Phượng hoàng sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng được đón vào cung. Sắp được gặp người mình yêu nàng hạnh phúc lắm. Nhưng 2 tháng liền ở trong cung ăn sung mặc sướng nhưng không có ai bầu bạn. Rồi nàng cũng được lật thẻ bài. Nàng được gặp lại chàng.nhưng sao nàng lại cảm thấy chàng đã thay đổi. Sau đêm đó nàng được tấn phong làm Đức phi một trong tứ đại phi tần.
Thế rồi nàng mang thai. Nàng hạnh phúc lắm. Có được sự sủng ái của nhà vua lại có một hài tử đang được hình thành trong bụng. Trước khi tiến cung nàng mơ ước có cuộc sống bình dị là được phu quân yêu thương che chở hài tử ngoan ngoãn vâng lời, có lẽ bây giờ giấc mộng ấy sắp thành sự thật.
Hoàng thượng biết tin nàng nghĩ chàng sẽ ôm nàng vào lòng mà yêu thương mà nói rằng chàng hạnh phúc nhường nào. Nhưng tất cả sụp đổ ngay trước mắt nàng rớt nước mắt khi hoàng thượng bắt nàng phải uống thuốc phá thai tự tay hủy đi cốt nhục của chính mình. Nàng đau lắm cơn đau về thể xác cũng không là gì so với nỗi đau về tinh thần. Chẳng lẽ nàng đã sai ngay từ đầu chấp nhận tiến cung vì chàng sai lầm trao cho chàng trái tim của mình để rồi nhận lại sự đau khổ tới cùng cực...
Cả tháng liền nàng không bước chân ra khỏi phòng chỉ ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ mà vuốt ve bụng - nơi đã từng mang một sinh linh bé nhỏ. Tiền tài danh vọng đối với nàng không là gì cả,thế giới của nàng đã sụp đổ khi mà chàng bắt nàng uống bát canh đó.
2 năm trước khi chơi hội hoa đăng nàng gặp chàng tại chân cầu. Tình yêu nảy nở giữa họ, hai người quấn quýt như một cặp uyên ương. Nàng chỉ biết chàng là một thư sinh nghèo đang cố gắng học hành để đỗ đạt làm quan cho tới khi một thị vệ gọi chàng là thái tử. Chàng xin lỗi vì đã giấu nàng và ngỏ ý muốn đón nàng vào cung. Nàng vốn nghe hậu cung là nơi thị phi bất phân nhưng nàng chấp nhận gả. Thái tử trêu nàng có phải nàng đồng ý vì nàng rất yêu ta đúng không nàng cúi đầu đỏ mặt đáp lảng đi ' vì thái tử rất nhiều tiền sẽ nuôi được muội'. Không nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của nàng làm thái tử nghĩ nàng là một kẻ tham vinh hoa phú quý.
Mặc dù 2 năm sau chàng lên ngôi đón nàng vào cung phong lên tước phi nhưng nàng thấy tình cảm chàng dành cho mình không còn giống như xưa nữa. Mặc dù chàng vẫn nhớ nhưng dường như chàng đối với nàng không còn như xưa......
'Ngươi đến đây làm gì nữa cút xa ra khỏi ta...'
'Nàng phải hiểu là....'
'Ta không muốn nghe.....'
Sau khi bắt nàng uống thuốc phá thai ngày nào hắn cũng ghé qua tẩm cung của nàng.
'Nguyên nhi nàng nghe trẫm nói nàng chỉ là một quý phi nàng lại mang thai trước hoàng hậu thì đứa trẻ...'
'Đủ rồi ta không muốn nghe!'
***************************
'Nguyên nhi ta mang bánh phù dung đến cho nàng này'.
'Xin lỗi ta không muốn ăn.'
'Chẳng phải bình thường nàng thích ăn bánh phù dung nhất sao?'
'Cám ơn hoàng thượng đã nhớ đến sở thích của thần thiếp. Nhưng một sở thích nhỏ nhoi của một tiện nữ không đáng để ngài bận tâm đến vậy đâu. Hơn nữa khi mà lòng đã chết thì sở thích kia cũng sẽ chết theo.'
'Nguyên nhi chẳng lẽ mãi mãi nàng không tha lỗi cho ta ư?'
'Ta làm sao có gan mà dám trách hoàng thượng cao cao tại thượng chứ?'
'Nguyên nhi nàng.....nàng....Vậy sắp tới sinh thần ta nàng có tới dự chứ?'
'Ta sẽ có món quà cho ngươi mãi mãi không thể quên'.
**************************
Hôm nay là sinh thần hoàng thượng. Cả kinh thành tổ chức sinh thần hoàng thượng một cách long trọng cầu kì. Phi tần các cung tự tay mang những món lễ vật quý giá nhân gian khó tìm đên chúc mừng hoàng thượng. Nhưng hắn vẫn chờ một hình bóng.....
Bỗng hắn thấy cung tỳ thân cận nhất của nàng chạy tới. Trong lòng hắn nảy ra sự bất an.
'Nô tỳ bái kiến hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng Đức phi nương nương người .... người....'
'Đức phi có chuyện gì ?' Hắn hốt hoảng
'Người treo cổ tự vẫn rồi ạ!'
Hắn chạy như bay tới cung của nàng. Nàng được đỡ xuống giường đôi mắt nhắm nghiền cả người chỉ như đang ngủ vậy.
'Nguyên nhi... Nguyên nhi....'
Lay gọi thế nào nàng cũng không chịu tỉnh dậy. Ta không cần món quà này đâu xin nàng tỉnh dậy đi mà. Có lẽ nàng đã đúng món quà này có lẽ cả đời hắn không thể nào quên. Một cung nữ đưa hắn một bức tranh một gia đình hạnh phúc có 3 người người vợ đang dệt vải nhìn chồng đang cõng đứa con trên lưng mà cười. Dưới tranh là dòng bút tích của nàng ' Thuần giá mà chúng ta có thể'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro