Hồi ức xưa cũ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: câu chuyện dưới đây được xảy ra những năm 1930(nhân vật trong câu chuyện được sinh những năm 1910). đây là câu chuyện mình được người lớn trong nhà kể lại, mốt số chi tiết là do mình thêm vào để mốc nối câu chuyện trở nên hợp lí và logic hơn. Mình, với cách hành văn của một người trẻ vốn đã quen sử dụng từ toàn dân thay vì ngôn ngữ địa phương chắc chắn sẽ không thể diễn đạt đúng với thời gian câu chuyện diễn racũng như phong cách nói của người dân miền Tây bấy giờ nhưng mình luôn cố gắng. Mình hi vọng các bạn sẽ thích câu chuyện của mình. Nếu bạn thấy điểm nào có vấn đề, hãy nói cho mình biết để mình có thể làm tốt hơn.

----------------------------------------------------------

Ngày đó nàng chỉ là con của một tá điền nghèo khổ, sống dưới cái thời đen tối không sao kể xiết. Nàng lớn lên tính nết ngoan hiền, dịu dàng thục nữ. Nàng cũng như bao nhiêu người phụ nữ thời ấy,sáng cấy lúa đào khoai, chiều đi thả trâu nhân tiện bắt tôm bắt tép. Tối đến dọn dẹp xong xuôi thì bỏ mùng đi ngủ, ngày nào cũng y như vậy, nối tiếp nhau dường như bất tận.

Cậu là con của ông Hội đồng giàu nhất vùng này, ở cái xứ này muốn làm nông thì chắc chắn phải hỏi thuê đất nhà ông Hội. Nhà nàng cũng không ngoại lệ. Được cậu để mắt tới chính là ước mơ, là vinh hạnh của biết bao thiếu nữ trong làng. Bà Hội nhất quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này, nó như là sự sĩ nhục đối với gia đình bà, với dòng họ, với mồ mã tổ tiên của bà. Bà không chấp nhận đứa con dâu mà nó lại là con của tá điền. 

Cậu ấm duy nhất nhà ông Hội từ nhỏ sống như một ông trời con, cậu đã muốn thì phải được, đã thích thì phải có bất chấp mọi điều. Có đoàn hát về làng, cậu biểu đầy tớ đi báo với nàng tối nay cậu sẽ dắt nàng đi xem hát.

 Nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng đi coi hát với cậu. Nàng bân khuân. Một chút. Nhưng nàng biết hậu quả nếu nàng không đi. Quan trọng hơn, nàng cũng mến cậu, mến nụ cười của cậu, mến cách cậu nắm tay nàng, ôm nàng, hôn nàng bên cạnh đám cỏ dại hôm ấy. Nàng không nghĩ nữa, nàng quay người vào trong nhà, bắt lên bếp mộ xoong nước, thả vào đó nhúm lá keo mới hái được đặng gội đầu.

-Dạ bẩm cậu, con tới rồi. - nàng chắp tay, vái cậu một cái rồi rồi đứng như trời trồng.

-Mày làm cái dóng dì là chạy bang bang dậy mậy, đi theo tau dô coi hát, cho mày trái mận nè.-cậu đặt vào tay nàng rồi te te đi dô.

Đêm đó, nàng và cậu quấn quít với nhau, mặn mà nồng đượm. Sáng hôm sau, nàng về nhà, khỏi cần nói thì ba má nàng cũng hiểu. Má chỉ lặng thinh chùi nước mắt đằng sau bếp. Phận mình nghèo, mình chịu, trách ai. 

Sau đêm đó rồi nhiều đêm sau nữa, nàng có thai, con của cậu. Bà Hội cũng không vì nàng có thai mà chấp nhận mối duyên ngang trái này, bà cho nàng ở cái chòi vịt đằng sau hè chờ ngày sanh. Sanh ra đứa nhỏ là con gái, bà Hội không nhận cháu nội. Nàng trở thành con hầu đưa cơm rót nước. Sống như bèo dạt trên sông.

Cậu thì đâu có vì một cành cỏ dại mà bỏ biết bao nhiêu hoa đẹp trong vườn. Cậu hẹn hò lả lướt, khi thì cô đào trên chợ huyện, khi thì con gái tá điền nào đó trong vùng thân phận như nàng, lúc lại nghe cậu đang cặp kè với tiểu thư của quan chức hội tề nào đó. Lâu lâu cậu cũng có xuống thăm, cậu ngó đứa con gái nhỏ lem luốt mang trong mình dòng máu của cậu nhưng làm như cậu cũng không thương yêu gì nó. Cậu vuốt mặt nàng rồi yêu cầu nàng phục vụ, nàng phục tùng cậu, chỉ cần cậu thích là được, nàng biết nàng chỉ là món đồ chơi rẻ tiền trong xó xỉnh để cậu đổi hứng mà thôi.

Năm sau nàng lại cấn thai, năm kế đẻ 1 đứa con gái nữa. Ba đứa nàng đẻ đều là con gái, tụi nó không được bên nội nhòm mặt, không cho nhận tổ tiên. Tụi nó thương nhau, đứa lớn chăm đứa nhỏ, nhưng ngặt khổ quá, đứa nào cũng ốm như ma cây, đen đúa. Đứa nhỏ thì phải chăn bò cắt cỏ, đứa lớn thì làm ruộng làm nương. Nhiều đêm nàng ôm con mà khóc, phải chi ngày đó đừng đèo bồng mơ chuyện cao sang, đừng vọng tưởng cậu ấm cao sang mà cưới anh tá điền nào đó tì chắc giờ mấy đứa con cũng đỡ khổ. Mà nàng cũng hận mình, tại sao mình không biết đẻ con trai? nếu có đứa con trai, nhiều khi bà Hội cũng nghĩ lại mà nhận đám cháu nhỏ này.

Chuyện gì tới cũng tới, lúc đứa con gái thứ tư còn chưa biết đi thì bà Hội đi hỏi vợ cho cậu. Vợ cậu là con nhà danh giá, chữ nghĩa thông thạo còn biết võ phong thân, nghe đâu cũng là võ nhà nòi.

Đám cưới con ông bà Hội tổ chức rình rang, giết bao nhiêu heo gà không thể đếm. Người ở trong nhà hớt hải suốt ngày đêm, lồng đèn hoa giấy treo đầy đầu làng. 

Mấy ngày này bà Hội cho người xuống biểu nàng giữ con ở yên trong nhà, khỏi cần làm công chiện gì hết. Bữa rước dâu rình rang hơn gánh hát về làng, người ta đồn rằng đám rước dâu đẹp lắm, giai nhân trong nhà lũ lượt kéo ra coi, chen chúc với mấy cái ao nâu sờn của người trong làng. Lúc đó nàng quên luôn những lời bà Hội dặn, hiếu kì dắt tay dắt tay bồng cùng với hai đứa lớn ra coi. Pháo nổ công nhận đẹp hết biết, lúc còn đang ngẩn ngơ coi pháo thì bị mấy đứa giai nhân lôi dô nhà.

Bà Hội hết sức hài lòng với cô dâu mới, lúc bà đang ở trên nhà đợi dâu về thì có đứa lên báo mẹ con tiện nhân kia đang kéo ra đám rước định ăn vạ trù ẻo làm xui xẻo nhà bà. Bà sai mấy người bắt nó lại, bắt cả đám cháu ngoại lai kia lại. Sau đám cưới, bà lôi chúng về nhà cha mẹ đẻ của con nhỏ thấp hèn kia, chính thức trả nó về nhà mẹ đẻ.

-------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro