Anh là ai? Hỡi người trong mộng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu vào một chiều mưa tháng 5, khi cô đang đi bộ một mình trên đoạn đường vắng. Cô gái với mái tóc dài ngang lưng, thân hình nhỏ nhắn so với chiếc ô màu hồng cô đang cầm. Trời hôm nay không như mọi ngày, mưa cả buổi tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bước trên đoạn đường vắng, một mình, yên bình mà cô đơn như thế.

Rồi cô chợt dừng chân trước một quán nước, biển hiệu được dựng trước cửa do nước mưa mà ướt hết cả, làm nhòe đi cả vết mực in ghi dòng chữ "Queen's coffee". Trời mưa càng lúc càng lớn, gió cũng đã bắt đầu thổi to, đi một mình với chiếc ô bằng hai mình thế này, không phải ý hay. Cô ngập ngừng một chút, rồi bước vào.

Vừa mở cánh cửa gỗ nối hai không gian trong ngoài, đập vào mắt cô là một màu nâu vàng đặc trưng của những quán cà phê kiểu cổ với ánh đèn vàng không quá chói chang mà rất ấm áp. Cô thu cây dù lại để vào kệ, cất giày vào hộc tủ, sau đó chỉnh lại tóc mái, từ từ tiến vào trong.

Đứng trước quầy có một cây cảnh nhỏ với một vài chiếc lá điểm lên, không quá cầu kì, rất vừa mắt. Phía sau là một gian kệ với đủ loại lưu niệm cùng đồ trang trí nhỏ, cô có ấn tượng với chiếc đồng hồ mạ vàng ở ô chính giữa kệ, cảm thấy lạ. Xung quanh các hộc tủ khác đều sẽ ít nhất có một vật đi kèm, ví dụ như chai rượu vang ở cách đó hai ngăn chéo, bên cạnh hình như là một ly nến trông rất đẹp. Hay bên ô cách đó ba ngăn ngang là một chữ kí của một nhà văn nổi tiếng và cuốn tiểu thuyết tạo nên thành công của ông ta. Nhưng chiếc đồng hồ thì chỉ một mình ở ô chính giữa ấy, cô đơn mà trang trọng đến kì lạ.

Tiếng chuông cửa đột ngột kêu vang làm cô giật mình, cánh cửa đối diện quầy mở ra với một dáng người cao gầy xuất hiện, anh ta nhìn cô và có vẻ ngạc nhiên hiện rõ. Hai người cúi chào nhau một cách lóng ngóng đầy ngại ngùng, sau đó anh ta bước vội vào quầy và đưa tờ menu đến trước mặt cô, cô lại gần và cầm lấy.

Ngoài trời lúc này mưa lại một nặng hạt hơn, cứ thế không biết bao giờ cô mới có thể ra về, nhà cô cách đây phải hai ngã tư nữa, đường quá xa để đi trong thời tiết thế này. Cô ngồi ở bàn riêng phía trong góc phòng, nơi có một bức bình phong nhỏ với họa tiết đơn giản ngăn cách với không gian xunh quanh, nơi đây thật yên bình.

Sau khi anh chàng kia trở lại cũng là lúc căn phòng trở nên có sinh khí hơn với các bản piano nhẹ nhàng cùng mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ sáp nến bên trong chiếc ly ban nãy. Có một tiếng động nhỏ. Đang ngồi suy tư nhìn mưa phía ngoài cửa kính, cô chợt quay đầu lại vì tiếng động làm cô giật mình. Anh đã tới trước bàn từ khi nào, bàn tay to lớn với những ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng cầm ly nước đặt xuống bàn cô
"Của em đây."
Chất giọng trầm khàn truyền cảm vang lên cùng một nụ cười mỉm mà đối với cô có lẽ đó là tuyệt tác hoàn mĩ nhất suốt cuộc đời mười chín năm cô được nhìn thấy, nụ cười ấy ôn nhu đến kì lạ.

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc như thế.

Cô rời quán là khi trời đã xẩm tối, mưa có vẻ ngớt nhiều nên cô quyết định rời đi, sợ nếu đợi thêm có thể tình hình sẽ tệ hơn. Điều cô không nghĩ tới chính là, sau khi cô đi, một nụ cười lại xuất hiện trong không gian yên tĩnh nào đó.

Trải qua kì thi khổ cực mà bao sinh viên đều phải trải qua, cộng thêm bài thi lại triết học ngán ngẩm, cô gần như kiệt sức. Đang trên đường về nhà như mọi ngày với mái tóc rối bù vì gió thổi, cô lại đột nhiên dừng lại trước biển hiệu "Queen's coffee". Cũng đã lâu kể từ trận mưa hôm ấy, cô chưa quay lại đây, đúng hơn là, hôm nay cô mới thấy quán mở cửa, cô chỉnh lại mái tóc một chút, sau đó bước vào.

Lần này trước cửa đã gắn chuông, ngay khi tiếng chuông vừa dứt, từ sau liền có một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Kính chào quý khách"

Cô vừa quay lại đã bị dọa sợ bởi thân hình cao gầy đang đứng đối diện gần với mình, nhưng cô không quan tâm tới sự khó chịu này đâu, vì nụ cười của anh đã xóa tan đi điều đó. Má cô hơi hồng, cô ngại ngùng giơ tay chào anh, thật sự là hành động ngu ngốc nhất từ trước tới giờ.

Anh dẫn cô lại quầy, lần này quán đã có sự thay đổi đôi chút, không có ánh đèn vàng cùng hương thơm của sáp nến nữa, thay vào đó là một vài dây đèn led vàng cùng những bức tranh nho nhỏ được gắn ở chỗ khi trước cô ngồi, kế bên là một cái bảng với chằng chịt rất nhiều giấy note. Thế nhưng khi tới quầy đứng, chiếc đồng hồ cổ lại thu hút cô. Anh thấy cô có vẻ hứng thú với chiếc đồng hồ
"Em thích nó? Đây, của em!"
Anh ta đưa tới trước mặt cô, cô vội vàng từ chối vì trông nó có vẻ rất đắt, nhưng anh chỉ cười và tiếp tục quay đi làm đồ uống cho cô.
"Thấy em có vẻ thích nó? Lần trước cũng đứng nhìn nó rất lâu phải không?"
Cô nghe ra sự si ngốc của mình đã bị anh phát hiện, ngại ngùng cười cười.

Trời có vẻ đã xẩm tối, cô cần phải trở về nhà. Trong suốt buổi chiều hôm nay, cô đã cùng anh có một cuộc trò chuyện khá thú vị và vui vẻ. Cô nhận ra anh vốn không hề giống vẻ bề ngoài của mình, anh rất vui tính, và cũng rất nhây. Hai người đã cùng trò chuyện về đồ cổ, về học tập, về cuộc sống,... nhưng khi cô có ý hỏi về tên của anh, anh đã không trả lời và lờ đi luôn. Cuối cùng, cô cũng phải rời đi.

Trước khi cô rời đi, anh đột nhiên gọi cô lại và đưa cho cô một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng coi như vật kỉ niệm vì cô không chịu lấy đi đồng hồ cổ kia. Cô để ý hình như anh rút nó ra từ phía sau chiếc đồng hồ cổ, hóa ra, chiếc đồng hồ ấy chưa từng một mình.

Cô tiếc nuối tạm biệt anh, rời khỏi quán, cô trở về nhà.

Tuy nhiên, một điều hết sức kì lạ là, đêm hôm đó, cô mơ thấy anh. Anh trong bộ đồ comle đuôi tôm đen sang trọng, trên ngực gắn một bông hồng và túi móc một chiếc đồng hồ quả quýt bằng kim cương, anh cúi chào cô như chào một vị nữ hoàng. Và khi cô nhìn lại thì đúng là cô đang mặc một bộ váy dạ hội lộng lẫy với nhiều họa tiết tinh xảo, khung cảnh xung quanh đột ngột từ một màu trắng trở thành một rừng cây với rất nhiều loài hoa khác nhau. Anh bước tới và chìa tay ra, cô đưa tay cho anh, và không nói, anh dìu cô đi qua khu vườn để đi tới một cánh đồng bồ công anh. Ở đây gió đột nhiên nổi lên khiến bồ công anh bay theo gió, trở thành một bức tranh tuyệt mỹ chưa từng có. Anh lúc này đột nhiên dừng lại, nhìn cô và mỉm cười ôn nhu như ngày đầu gặp gỡ. Anh lấy từ đâu ra một chiếc vương miện với hình lưỡi liềm nhỏ nạm trên thân với một viên kim cương nhỏ thật đẹp. Anh đội nó lên đầu cô và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô
"Nữ hoàng của anh, hãy nhớ tên anh nhé, mỗi khi em mệt mỏi hay cần người chăm sóc, hãy gọi tên anh, anh sẽ xuất hiện bằng bất cứ giá nào"
Cô vừa nghe tim vừa đập mạnh, chẳng phải là đang tỏ tình hay sao, cô vội hỏi
"Vậy tên anh là gì?"
Anh cười "tên anh là D..."

Cô giật mình bởi tiếng chuông báo của điện thoại, trời đã sáng.

Ngồi dậy dụi mắt cho đỡ mỏi, cô nghĩ lại về giấc mơ đêm qua, quả là một giấc mơ đẹp, cô nhìn về phía đầu giường nơi có chiếc đồng hồ quả quýt, có vẻ như nó đã giúp cô có được giấc mơ đêm qua. Cô rời giường với tâm trạng hưng phấn kì lạ.
Thế nhưng khi đang đánh răng, cô chợt nhận ra mình đã quên mất tên của anh, rõ ràng cô đã nghe trong giấc mơ, nhưng giờ nghĩ lại, lại không tài nào nhớ ra được, nó như nột đoạn kí ức mơ hồ đã bị ai xóa đi vậy.

Mấy tuần nay ngày nào cô cũng đi ngang quán đó, nhưng không một lần thấy nó mở cửa, vì vậy dù muốn trực tiếp hỏi tên anh, cũng không thể.

Đã một năm kể từ lần gặp cuối đó, cô vẫn chưa một lần gặp lại anh, người con trai không biết tên. Cô vẫn ngày ngày đi ngang nơi đó, nhưng căn nhà vẫn chưa một lần mở cửa sắt.
Một ngày nọ, đột nhiên cô dừng lại khi đang trên đường đi học do sắp trễ giờ, căn nhà đã mở cửa sắt, nhưng không? ...
Đập vào mắt cô không phải là quán "Queen's coffee" với ánh đèn vàng ấm áp, cũng không phải quán trà sữa với những tờ giấy note ghi đầy rẫy những lời yêu thương sến súa, mà cái cô thấy, là một đống đổ nát do những chiếc xe đang tháo dỡ gây ra. Không còn lại một thứ gì. Cô gần như chết lặng.

Cả buổi sáng hôm đó, có một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mái tóc rối đi vì gió, đứng như mất hồn nhìn người ta tháo dỡ ngôi nhà đã bỏ hoang...

♤Anh là ai? Hỡi người yêu dấu
Đến bên em như nắng giữa ngày mưa
Rồi chợt rời đi như bồ công anh trước gió
Để lại trong em nỗi bi thương không thành lời...♤

°THE END°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro