Jeon Jungkook (BTS)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc năm 2019 thật vui vẻ nha~

P/s: Hãy đọc thật chậm và cảm nhận nó cùng bài hát .

*******************************************

" T/b, sắp năm mới rồi "

Jungkook nói với tôi như vậy. Anh vẫn thế, luôn luôn thích thú trước những điều nhỏ nhặt như vậy, như một đứa trẻ vậy.

" Ừ nhỉ, cũng sắp năm mới rồi " 

" Chắc có lẽ không thể đón năm mới cùng em rồi " 

Jungkook nói với vẻ mặt hối lỗi, năm nào chúng tôi cũng tổ chức năm mới cùng nhau nhưng có lẽ không thể vì năm nay anh ấy đã bận concert ở Nhật Bản, không thể cùng tôi tổ chức.

" Không sao đâu, em ổn mà "

Tôi an ủi Jungkook, dù sao cũng chỉ là một cái Tết không có anh, còn rất nhiều dịp khác để cùng nhau hạnh phúc, không sao, nhưng đúng là có chút buồn thật. 

" Anh sẽ cố gắng về thật sớm "

Tôi cười nhẹ khi nhìn thấy Jungkook vỗ ngực tỏ vẻ chắc chắn. Thật dễ thương~ Khác hẳn trên sân khấu, rất ngầu.

" Ừ, về sớm, nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức"

" Anh biết mà, thôi phải chào em đây, hết giờ nghỉ rồi "

" Vậy tạm biệt, hãy lên sân khấu và tỏa sáng đi "

Nhìn qua điện thoại tôi thấy quản lí đang nhắc anh ấy hết giờ nghỉ . Tôi chào rồi chúc anh biểu diễn thành công.

" Tuân lệnh vợ, chồng đi kiếm tiền cho vợ đây, bye~ "

" Rồi, chồng kiếm tiền ngoan, vợ cũng ngủ ngoan đây~~ "

Tôi cười rồi cúp máy, đứng dậy đánh răng rồi lên giường ngủ.

Đêm đó tôi mơ về anh....

****************************

11 giờ 30 phút - Đêm Giao thừa.

Tôi đi trên con đường quen thuộc về ngôi nhà thân yêu của mình.

Chả là hôm nay vì không có ai đón giao thừa cùng nên định sang ở nhà con bạn thân chơi. Ai ngờ lại người yêu của nó cũng tới nên tôi cũng không muốn làm kì đà cản mũi nên xách đít ra về. Haizz, bạn thân cũng có người ở bên rồi mà mình thì....

" Jeon Jungkook, em nhớ anhhhhhhhhhhh "

" Rồi rồi anh biết, em không cần phải hét to như vậy đâu =))) "

Tiếng của một người con trai vang lên sau lưng. Tôi ngạc nhiên quay người. Là Jungkook ! Jeon Jungkook đang đứng ngay sau tôi. Từng giọt nước mắt vô thức trào ra, anh đang ở đây...

" T/b, sao em lại khóc? "

Anh lo lắng hỏi tôi, bàn tay to lớn vụng về lau đi những giọt nước mắt

" Em...anh...em... Em tưởng anh không về được " Tôi nấc lên từng hồi, dường như sự ngạc nhiên và hạnh phúc đang xâm chiếm cả trái tim.

" Anh đã nói là sẽ cố gắng về sớm mà "

Jungkook cười. Nụ cười của anh ấy thật đẹp. Như thiên thần vậy.

" Em vui lắm !!! " 

Tôi ôm chầm lấy anh. Có trời mới biết lúc này tôi đang vui như thế nào. Jeon Jungkook của tôi~~

" Bùm "

Tiếng pháo hoa vang lên. Tôi buông anh ra, ngắm nhìn từng đợt pháo rực rỡ trên bầu trời đen. Jungkook ôm lấy tôi từ đằng sau, ghé vào tai tôi thì thầm

" Anh yêu em, T/b "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro