Tôi , cậu và cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi , cậu và cô ấy - phần hai

P/s : Nhớ nghe cùng với nhạc a~ Cho tăng thêm cảm giác chứ đọc không xàm lắm !!!

****************************

Có lẽ trong tình yêu , đau khổ nhất chắc vẫn là yêu đơn phương và chờ đợi . Tôi đã đơn phương cậu ấy suốt bảy năm trời rồi ! Cái cảm giác dù mình thích đến gần như phát điên như vậy nhưng lại không thể nói ra khiến cho trái tim và lồng ngực bỗng trở nên thật quá đỗi xót thương . Người ta bảo tôi ngu dốt , sao cứ giữ mãi trong lòng làm gì , thích thì cứ nói việc gì phải giữ trong lòng , nếu không thì bỏ quách cho xong , kiếm người khác mà yêu nhưng tôi không làm được , vì sao nhỉ ? Tôi thường đặt câu hỏi này với chính mình , nhưng lại không bao giờ tìm được lời giải đáp , có lẽ là do tôi đã quá thích cậu rồi ....

- Hi Vi , cậu có biết cô ấy là ai không ? Cậu quay sang hỏi tôi , ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú xen lẫn ngưỡng mộ . Tôi đưa mắt nhìn theo , cậu ấy chỉ vào một cô gái đang chơi bóng rổ , tôi nheo mắt nhìn , nhận ra người quen biết .

- À , cô ấy là Thái Yên , sao vậy ? 

- Cậu ấy chơi bóng rổ thật giỏi , giống mẹ mình vậy ! Cậu thành thật trả lời , ánh mắt mơ mộng , hò hét khi nhìn thấy Thái Yên úp bóng vào rổ một cách điệu nghệ .

- Chính Minh , không phải cậu thích cô ấy rồi rồi đấy chứ ? Tôi hỏi một câu nói , vốn nghĩ chỉ là đùa thôi nhưng không ngờ cậu ấy lại ngập ngừng . Trong lòng bỗng nhiên trào dâng một cảm giác lo lắng đến kì lạ , nếu như cậu ấy gật đầu thì sao ?

**************************

Về nhà , nằm trên chiếc giường yêu quý của mình và trong đầu thì nghĩ gợi không thôi . Tôi có cảm giác hình như là Chính Minh thích Thái Yên thật vì chúng tôi thân nhau đến nỗi có thể hiểu được người kia muốn gì mà không cần nói ra . Chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể biết ngay được có lẽ cậu đã thích cô ấy thật rồi . 

- Aisss , sao mày cứ lo lắng lung tung vậy ? Thái Yên hoàn toàn khác với hình tượng của Chính Minh mà !

Tôi tự dùng cách nghĩ đó để làm yên lòng mình . Quả thật là cậu đã từng nói với tôi là cậu thích những cô gái dịu dàng , ngọt ngào còn Thái Yên lại là một cô nàng quá mạnh mẽ và nội lực nên hoàn toàn chuyện đó sẽ không xảy ra đâu , tôi nghĩ thế và chìm nhanh vào giấc ngủ .

- Hi Vi à , có lẽ tớ thích Thái Yên mất rồi !

Tôi nghe câu nói của cậu như sét đánh ngang tai . Không phải chứ , điều tôi nghi ngờ đã trở thành hiện thực rồi sao ?

- Cậu chắc là cậu thực sự thích cậu ấy đấy chứ ? Đừng lừa tớ a~ Tôi cố gắng mỉm cười hỏi lại , âm thầm cầu trời là cậu nói hai chữ  " Đùa thôi " 

- Không có a~ Tớ hoàn toàn nghiêm túc đó , mấy ngày nay tớ đã suy nghĩ rất nhiều rồi . Và tớ đã chắc chắn !

- Vậy sao ? Tôi chỉ biết cười trừ , trong lòng như có tảng đá nặng đè xuống . Cậu ấy tiếp tục nói về Thái Yên , mặt hiện rõ sự vui vẻ đến không nguôi . Còn tôi ? Chắc có lẽ chỉ muốn thoát khỏi nơi đây và ngồi khóc một mình thôi ...

****************

Tôi cầm chai nước và đến bên cậu . Nhìn bộ dạng này có lẽ cậu vừa bị Thái Yên đuổi rồi nhỉ ? Tôi thật chẳng hiểu được vì sao cậu cố chấp đến thế , cô ấy vốn đã không để ý tới cậu rồi mà ! Ngồi cạnh và đưa chai nước cho Chính Minh , cậu cười buồn rồi nhận nó .

- Lại bị đuổi rồi ?

- Ừ , nhưng không sao , tớ vẫn không từ bỏ đâu !

Vẫn là câu nói đó , ba chữ " không từ bỏ " vẫn luôn xuất hiện từ cậu . Tôi chỉ muốn hỏi rằng là do cậu không biết gì về tình cảm của tôi phải không ? Vì sao lại cứ nói những lời như vậy với tôi chứ ?

****************

" Tinh , tinh "

Tôi nhấn chuông cửa nhà cậu .

Cậu gọi tôi đến đây chỉ vì một lí do rất đơn giản : Thái Yên đã đồng ý đi chơi .

Tôi lặng lẽ tự mỉa mai chính bản thân mình và cũng muốn hỏi thẳng cậu lúc này rằng cậu không biết phải không ? Vì sao lại cứ như đùa giỡn với tình cảm của tôi như thế ? 

- Hi Vi , cháu đến rồi à ? Thằng Minh đang gào thét trong phòng kia kìa ! Vào đi cháu ! Mẹ của cậu mở cửa cho tôi . Tôi chào rồi bước vào nhà và lên phòng cậu . Nhìn thấy tôi , cậu như bắt được vàng , liền kéo tôi vào giơ ra cả một đống quần áo , bắt tôi chọn cho cậu .

- Hi Vi , cái nào đẹp hơn ? 

- Cái màu trắng kia đẹp hơn kìa !

- Vậy sao ? Cậu thích thú ngắm nhìn nó rồi mặc vào ,  tấm tắc khen tôi chọn vừa ý cậu . 

- Chính Minh , cậu định để kiểu tóc đó sao ? Tôi nhìn cậu và cười , đầu óc như tổ quạ vậy ! Tôi kéo cậu xuống ghế rồi lấy lược chải lại tóc cho cậu , vừa chải vừa hỏi :

- Cậu mong chờ ngày hôm nay lắm đúng không ? 

- Ừ , lâu lắm rồi ! Từ lúc thích cậu ấy tớ luôn mong chờ đến ngày này , cuối cùng cũng có rồi !

- Đừng đi được không ?

- Hả ?

Chính Minh ngạc nhiên quay ra nhìn tôi , cậu mở to đôi mắt như không tin điều tôi vừa nói ra , ánh mắt muôn phần khó hiểu .

- Cậu nói gì cơ ?

- À , không có gì đâu ! Tớ nói nhầm thôi ! Muộn rồi đó , nhanh lên !

- Ừ , bye~

Đưa cậu đi ra khỏi cửa xong thì tôi cũng chào bác gái đi về . Ở đây cũng chẳng làm gì , chỉ thêm buồn thêm thôi . Níu kéo cậu sao ? Bày trò để cậu không thể đi sao ? Tất cả vốn đã không còn quan trọng nữa rồi , cậu vốn không phải của tôi có làm gì thì cũng thế thôi , tất cả ... tất cả ...

 " Tách , tách " nước mắt rơi xuống . Mỉa mai thật đấy , tôi lại khóc vì cậu nữa rồi ! Người ta nói đừng bao giờ yêu người luôn đem đến cho mình nước mắt và sự bất an nhưng sao tôi lại không thể thực hiện được điều đó vậy ? Vì sao lại luôn nghĩ tới cậu ? Đã quá mệt mỏi rồi !

" Tớ muốn được ôm chặt cậu , dù biết trái tim cậu đang gọi tên một người khác . Bởi tớ thật yếu đuối nên tớ muốn dựa vào vai cậu mãi mãi , dù biết cậu chỉ xem tớ là một người bạn thân.... " 

~ End - phần 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro