#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Phong Nguyệt Lâu một mảnh ồn ào.

"Ô ô ô ô ô.... Tiểu Nguyệt. Tiểu Hàm. Hàm Hàm. Bà chủ Hàm. Phác cô nương. Ô ô ô ô... Ta không muốn sống nữa....ô ô ô..."

Diệp Hy trong lòng ôm một vò rượu mà khóc lóc kể lể với Phác Nguyệt Hàm. Diệp Hy ở Phong Nguyệt Lâu khóc lóc từ tối qua, khi hỏi lại khóc lớn hơn. Tối qua Phong Nguyệt Lâu nhộn nhịp như thường ngày nhưng từ khi Diệp Hy nàng lê bộ mặt thảm thương đi vào rồi khóc lóc náo loạn một hồi, khách nhân cũng bị nàng dọa cho chạy mất. Thắc mắc là ở chỗ, chỉ cần Diệp Hy kia bước một chân vào Phong Nguyệt Lâu của nàng thì chân sau đã có vị vương gia kia đen mặt đứng ngoài cửa gọi to rồi kéo nàng về. Nhưng hôm nay Diệp Hy ở cả một đêm lại chẳng thấy vị vương gia kia của nàng đâu cả. 

Nhìn lại vị vương phi mặt mũi nhem nhuốc trước mặt không khỏi lắc đầu. Từ khi bước vào đã khóc uống thêm rượu thì càng náo loạn hơn. Uống say rồi gục xuống bàn kéo thế nào cũng không chịu đi, tỉnh dậy lại ầm ĩ một trận rồi lại uống rượu rồi lại say. Một thân đầu tóc bị nàng dày vò thành bộ dạng chẳng khác một tiểu khuất cái. 

Phác Nguyệt Hàm nói: "Ngươi a, vương phi a, nhìn lại bộ dạng gì đây? Lại muốn làm tiểu khuất cái nữa sao? Đừng uống nữa, ngươi dọa khách của ta chạy mất không biết bao nhiêu người rồi."

Diệp Hy mặt nào là nước mắt nào là nước mũi nghe Phác Nguyệt Hàm hỏi thì lại càng làm loạn: "Ô ô ô... Ta thật sự xấu lắm sao Tiểu Nguyệt? Ta không đẹp bằng cái công chúa Dĩnh Thừa quốc sao? Ô ô ô"

Phác Nguyệt Hàm: "Cái gì Dĩnh Thừa quốc?"

Diệp Hy nghe nàng hỏi như vậy lặng một lát rồi lại khóc lớn, uống một hơi hết một chén rượu lớn. Nhi Nhi đi bên cạnh Phác Nguyệt Hàm thấy vậy mới nhỏ giọng nói với chủ nhân nàng: "bà chủ, vị công chúa Dĩnh Thừa kia nghe nói trước kia trong một lần du ngoạn bị đạo tặc ức hiếp không may lúc đó vương gia người lại vô tình làm anh hùng cứu mỹ nhân nên lọt vào mắt mỹ nhân. Ta nghe nói lúc đó vương gia vẫn chưa đón vương phi về. Bây giờ vị công chúa kia sang nước ta là muốn gả cho vương gia, vừa là hòa thân vừa là lấy thân báo đáp ân cứu mạng a."

Người trong kinh thành đồn đại vị công chúa Dĩnh Thừa sắc như hoa tài như nước, quay đầu một cái liền làm cho lòng người điêu đứng. Nam nhân nhìn thấy nàng không khỏi rời mắt, nữ nhân nhìn thấy nàng chính là một loại ganh tị vừa hâm mộ. 

Phác Nguyệt Hàm nghe Nhi Nhi nói vậy hiểu ra được mấy phần, Diệp hy nàng đến đây khóc nháo cũng là vì chuyện này đi. "Diệp Hy ngươi, chuyện phu thê nhà ngươi không tự giải quyết lại đến Phong Nguyệt Lâu của ta mà nháo, quán của ta cũng bị ngươi liên lụy a"

Diệp Hy khóc đã thỏa cầm ống tay áo hoa hoa lệ lệ lao lao nước mũi. "Tiểu Nguyệt, ngươi có phải bạn ta hay không? Ta là đang bị lão công ruồng bỏ, ngươi cũng muốn đuổi ta? Ô ô ô... Các người đều không có nhân tính a"

Phác Nguyệt Hàm bất đắc dĩ lắc đầu. "Ngươi đến tìm ta lại không nói rõ, ngươi ôm rượu vừa uống vừa khóc thì làm sao người khác biết, chỉ biết khách nhân của ta bị ngươi dọa chạy" Nguyệt Hàm nói nhưng cũng không tỏ vẻ trách mắng, lại an ủi nàng. "Ngươi nghĩ xem, sao ngươi không tìm vương gia nhà ngươi mà chất vấn? Ở đây khóc lóc cũng đâu thể làm được gì đúng không?"

Diệp Hy không cho là đúng nói. "Tìm hắn? Hắn bây giờ là đang chăm sóc mỹ nhân đi, làm gì có thời gian mà quan tâm tới ta? Hừ đàn ông ai cũng như nhau, nhìn thấy mỹ nhân liền quên trời quên đất, ta không cần hắn nữa. Ta ở lại đây, Tiểu Nguyệt ngươi nuôi ta."

Phác Nguyệt Hàm: "Ta nói sẽ nuôi ngươi? Vương phi a, tự trọng một chút, ta rất nghèo, không nuôi nổi ngươi a"

Diệp Hy: "Ngươi là muốn không nuôi ta? Hừ Tiểu Nguyệt xấu, ta đi tìm hoàng hậu, nàng nhất định hảo hảo đối xử với ta"

Tuy là ngoài miệng hai người đấu khẩu như thế nhưng Nguyệt Hàm cho người chuẩn bị một gian phòng tốt cho Diệp Hy lại đích thân dìu nàng lên phòng. Diệp Hy bây giờ say đến tối mịch, không rõ ràng. Được đặt lên giường liền lăn ra ngủ. Trong mơ hồ Diệp Hy cảm thấy có vật gì đó nhồn nhột đậu trên trán và má nàng, hừ một tiếng chép chép miệng lại tiếp tục tìm Chu Công. 

Khi tỉnh dậy, Diệp Hy phát hiện bản thân đang ở trong vương phủ. Diệp Hy nhớ rõ nàng vẫn còn đang ở Phong Nguyệt Lâu nháo loạn với Tiểu Nguyệt nhưng bây giờ lại ở đây rồi? Ôm cái đầu đau nhức đi ra ngoài lại đụng phải một tiểu nha hoàn. Diệp Hy mới biết ngày hôm qua ở Phong Nguyệt Lâu làm loạn rồi ngủ quên thì vương gia đến đưa nàng về, nghe nha hoàn đó nói thì chính là vương gia một thân bước vào Phong Nguyệt Lâu bế nàng về vương phủ. Nghe thấy trong lòng có ấm áp nhưng lại nhanh chóng tức giận. Hừ, còn nhớ tới nàng sao? chẳng phải là có mỹ nhân rồi sao? 

Phất mạnh áo hậm hực trong lòng bước đi, nàng không muốn gặp tên vương gia háo sắc kia. Đi được mấy bước thì nhìn thấy người từ xa đang bước đến, hừ mũi đổi hướng ngược lại liền nghe giọng hắn gọi. "Hy Hy"

Diệp Hy nghe thấy nhưng không dừng chân, trong lòng thầm mắng hắn, đồ xấu xa, đồ háo sắc, ta không cần ngươi, ta cũng tìm mỹ nhân. 

Cảm thấy tay bị người khác nắm lấy, nhìn lại thì thân hình cao lớn kia đã chắn trước mặt, chính là cái gương mặt nghiêm túc tới đáng ghét đó. "Nàng đi đâu"

Diệp Hy giằng ra khỏi tay hắn. "Ta đi đâu ngươi quản làm gì, ta còn không quản ngươi đi tìm mỹ nhân"

Vương gia nghe nàng nói vậy thoáng cau mày lại nắm chặt tay nàng. "Đừng nháo, tới giờ dùng bữa rồi"

Diệp Hy: "Ta không ăn, không muốn ăn chung với ngươi. Đồ xấu xa, đồ háo sắc." Diệp Hy giằng ra khỏi tay hắn nhưng lại không đủ sức, đang định cắn vào tay hắn thì bị hắn dùng một lực kéo đến ôm vào lòng.

"Ta đều nhìn thấy rõ, không phải lỗi của nàng"

Diệp Hy thoáng ngạc nhiên. Hắn đều thấy?

Diệp Hy không phải hoàn toàn giận dỗi vì vị công chúa kia muốn gả cho vương gia nhà nàng. Mà mọi chuyện bắt đầu từ buổi thiết yến trong cung. Một buổi tiệc được tổ chức để thiết đãi các vị khách nước láng giềng diễn ra trong hoàng cung. Vương gia và vương phi dĩ nhiên phải có mặt. Diệp Hy nàng rất nhàm chán đối với lại tiệc như thế này lại nghe tin đồn vị công chúa kia đòi gả cho vương gia nhà nàng nên cũng không thuận trong lòng. Ngồi bên bàn ăn ăn uống uống lắp đầy bụng rồi viện cớ mệt mỏi đi tìm hoàng hậu tâm tình bỏ lại vị vương gia của nàng một mình.

Hoàng hậu vì không thích những bữa tiệc ồn ào như thế này nên vẫn ở trong tẩm cung, để Diệp Hy tìm nàng thì không ai nghi ngờ gì. Vui vui vẻ vẻ ở cùng hoàng hậu một buổi rồi lại tạm biệt rời khỏi, vì Diệp Hy nhớ lão vương gia nhà nàng đi.

Quen thuộc hậu cung nên Diệp Hy một mình đi đi lại lại, đến hồ giả sơn thì gặp phải vị công chúa kia. Diệp Hy muốn vui vẻ với nàng ta nhưng nàng ta lại tỏ vẻ xem thường nàng. Đánh giá Diệp Hy từ trên xuống dưới lại tự nhận bản thân mới xứng làm vương phi dùng lời lẽ khó nghe với Diệp Hy. Từ đầu đến cuối Diệp Hy nàng đều im lặng nhẫn nhịn lắng nghe, tiếp xúc với hoàng hậu lâu ngày cũng có tính giống nàng, kìm chế cảm xúc đợi thời cơ hành động. 

Vậy mà vị công chúa kia lại không ngưng làm trò, chẳng nói chẳng rằng tỏ vẻ yếu đuối ngã vào hồ. Lại vô tình có một số cung nhân đi ngang qua nhìn thấy liền nghĩ Diệp Hy vì ghen tị nên muốn hại nàng ta, từ ít tới nhiều, mọi người đều quay quanh vị công chúa yếu đuối kia, rồi lại nhìn lén nàng nói nhỏ. Nhìn một cảnh này Diệp Hy không khỏi cười trong lòng, Diệp Hy nàng ít nhất cũng từng đi lại ở bên ngoài nhìn được không ít chuyện, không ít lần nàng khinh thường mấy loại trò bỉ ổi này nhưng hôm nay lại xảy ra trên người nàng.

Đúng lúc này vương gia xuất hiện, hắn chỉ một mực nhìn nàng, nàng cũng đối mắt lại hắn. Mọi người xung quanh vì kiêng kị hắn nên chẳng dám nhiều lời chỉ dùng những lời lẽ nữa kín nữa hở thuật lại với hắn. Vị công chúa kia nhìn thấy hắn đi đến liền sướt mướt mọi chuyện đều do nàng ta vô ý nhưng mỗi câu từ đều nói thủ phạm là nàng rồi lại yếu đuối ngã vào lòng hắn. Hắn ôm lấy vị công chúa kia trong lòng lại nhìn nàng rồi không lạnh không nhạt sai thuộc hạ đưa nàng hồi phủ.

Trong lòng còn mang tức giận bị người khác sỉ nhục lại bị một lão công lạnh lạnh nhạt nhạt đuổi về. Kìm nén bao nhiêu thì cũng bùng phát, Diệp Hy tức giận đưa ánh mắt nhìn đôi nam nữ mặn mặn nồng nồng kia lại phất áo nói "Không cần" rồi xoay người bỏ đi.

Nghĩ đến mọi chuyện hắn đều biết thì không khỏi nguôi giận phần nào, nhưng lại nhanh chóng giận dỗi, đẩy hắn ra. "Ngươi đều biết nhưng tại sao lại không nói gì? Lại để ả ta ôm ôm ngươi? chẳng phải cũng do háo sắc? Hừ."

Vương gia vẫn một mực nắm tay nàng. "Dĩnh Thừa quốc thiện ý, Thiên An ta không thể không nể mũi. Ta cũng bẩm báo hoàng thượng về việc công chúa Dĩnh Thừa, nàng cũng đừng giận nữa"

Diệp Hy vẫn chưa thỏa ý. "Vậy tại sao hôm qua ngươi lại không đến tìm ta, ngươi chẳng phải chán ta rồi muốn tìm hoa mới sao?"

Vương gia chỉnh lại tóc rối cho nàng, nói: "Ta và hoàng thượng có chính sự không thể bỏ qua. Phác cô nương nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng." Nói rồi lại ôm nàng vào lòng.

Diệp Hy trong lòng cơn giận đã qua lâu, được nam nhân của nàng ôm trong lòng lại có chút vui vẻ. "Ngươi ôm nữ nhân khác bây rồi giờ lại ôm ta, buông ta ra a, ta cũng phải tìm nam nhân khác ôm ôm nha." 

Diệp Hy được ôm trong lòng, tai ghé sát vào ngực hắn nghe tiếng tim đập bình ổn, cảm giác lực tay chặt thêm. "Ta đều đã tắm rửa thật kỹ, nàng cũng chỉ có thể ôm một mình ta. Nàng không tin, chúng ta có thể vào phòng mà xem qua."

Nghe thấy mùi vị đen tối, Diệp Hy mắng hắn vô sỉ trong lòng lại thầm vui vẻ. Vương gia nhìn nàng vui vẻ cũng nhẹ cười, ánh mắt lưu luyến nhìn nàng. Đột nhiên một âm thanh "ộc ộc" vang lên phá vỡ không khí. Diệp Hy cười trừ xoa xoa bụng, vương gia nhẹ nhàng nhìn nàng, nắm tay nàng đi về phía thiện phòng.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro