Đoản#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng cũng thuộc dạng khá giả, có của ăn của để. Bố mẹ cô đều là bác sĩ.
4 tuổi, gia đình anh chuyển tới sống cạnh nhà cô.
Anh bằng tuổi cô nhưng sinh sớm hơn mấy tháng. Nhà anh giàu sụ. Bố là CEO công ti lớn, mẹ anh sở hữu chuỗi spa rộng khắp cả nước.
Mẹ hai người nói chuyện hợp nhau, nhanh chóng thân thiết. Cô và anh cũng trở thành bạn thân từ đó.
5 tuổi, cô ngã, khóc oa oa, anh đưa cho cô một cây kẹo, nói:" Nín anh thương", cô liền nín khóc, nở nụ cười tươi rói.
6 tuổi, cô và anh chơi trò vợ chồng. Anh nói:" Đợi em lớn, anh lấy em về làm vợ nhé". Cô ngây thơ gật đầu. Hai bà mẹ thấy thế, chỉ biết nhìn nhau cười.
8 tuổi, có đứa con trai bắt nạt cô, anh liền đánh nó gãy mất 2 cái răng.
16 tuổi, cô trổ mã xinh đẹp, con trai vây quanh cô ngày càng nhiều khiến anh tức điên.
17 tuổi, có đứa con trai lớp bên tỏ tình với cô bị anh bắt gặp, anh tức giận đá tên kia một phát rồi kéo cô đến sân sau, một tay ép cô vào tường, một tay nâng cằm cô lên buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh, bá đạo nói:" Em là của tôi", rồi đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên đôi môi anh đào của cô. Cô chính thức mất nụ hôn đầu năm 17 tuổi.
18 tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái, lúc này cô biết rung động lần đầu. Cô yêu anh mất rồi.
Cũng vào năm 18 tuổi, cô và anh phải xa nhau, gia đình anh chuyển sang Mĩ sinh sống. Anh nói cô hãy đợi anh. Cô gật đầu thật mạnh cố nén nước mắt. Cô buồn, buồn lắm chứ, buồn đến đau lòng nhưng cô không khóc, cô sợ anh lo.
22 tuổi, 4 năm rồi cô vẫn đợi anh. Cô và anh vẫn viết thư, gửi tin nhắn hỏi han nhưng rồi cũng thưa dần. Cô buồn nhưng tự thuyết phục bản thân mình là do anh bận học. Bao nhiêu người tỏ tình, thậm chí hứa sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc, cô cũng từ chối. Chỉ vì cô yêu anh.
5 năm, 6 năm, 7 năm,... trôi qua, cô đã 25 tuổi rồi. Nhưng sao anh vẫn chưa về, những dòng tin nhắn quan tâm cũng tắt hẳn từ 2 năm trước. Cô không có cách nào liên lạc với anh. Cô ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh.
Một ngày, một người con trai đến tìm cô, tự xưng là bạn của anh. Cô vui mừng khôn xiết vì nghĩ sắp có thể gặp anh. Nhưng vui mừng của cô chưa được bao lâu thì câu nói của người bạn anh đã dập tắt hoàn toàn.
Cô đứng bất động, đầu kêu ong ong, não bộ như muốn nổ tung. Anh ta vừa nói cái gì, cô vừa nghe thấy cái gì cơ... " Ha, ha , ha...", đột nhiên, cô cười lớn, cười nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng tuôn ra. Anh bạn kia nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối kêu cô hãy bình tĩnh. Cô chạy đến nắm lấy cổ áo anh ta, đôi mắt đỏ ửng do khóc trợn to, cô hét vào mặt anh ta:" Bình tĩnh. Anh kêu tôi làm sao bình tĩnh". Nói xong cô lại cười lớn, tay quờ quạng lung tung đập phá đồ đạc, luôn miệng nói:" Anh lừa tôi, anh lừa tôi, anh ấy sao có thể, sao có thể,...". Giọng cô nhỏ dần rồi mất hẳn. Có lẽ do mệt quá. Cô ngồi thụp xuống đất, khóc nấc lên, dường như không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy, bên tai cô không ngừng vang vọng câu nói của anh bạn kia:" Cậu ấy chết rồi."
Thấy cô đã dần bình tĩnh, lúc này anh bạn kia mới nói:" Cô hãy nghe tôi nói. 4 năm qua, cậu ấy lao đầu vào học, học đến điên cuồng vì muốn tự tay xây dựng sự nghiệp, muốn cưới cô, muốn cho cô một cuộc sống hạnh phúc. 2 năm trước, cậu ấy đã thành công, thành lập được một công ti có tiếng ở Mĩ. Khi công ti đã đi vào quỹ ổn định, cậu ấy nói sẽ về nước tạo bất ngờ cho cô. Nhưng trong chuyến đi của cậu ấy, máy bay gặp lỗi kĩ thuật, mất phương hướng mà lao xuống biển. Xác cậu ấy đã được tìm thấy và được an táng rồi. Bố mẹ cậu ấy không nói với cô, họ sợ cô sẽ không chịu đựng được nên đã giấu cô suốt thời gian qua .2 năm nay tôi luôn dõi theo cô, mong cô tìm được người có thể làm bạn với cô đến cuối đời nhưng cô vẫn đợi cậu ấy. Thấy cô suy tình như vậy, tôi không thể để cuộc đời của cô rơi vào bế tắc được. Nên hôm nay tôi đến đây để nói với cô điều này. Tất cả những gì muốn nói tôi đã nói hết rồi. Mong cô không quá đau lòng. Cậu ấy rất yêu cô, hãy sống tốt, sống thay cả phần của cậu ấy"
Anh bạn kia nói xong, cô lại bật khóc to hơn. Anh ta để lại trên bàn một tờ giấy rồi dời đi. Cô khóc thật lâu, khóc mà đầu óc trống rỗng, chỉ biết khóc mà thôi. Mệt quá, cô thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cô cầm tờ giấy lên đọc. Trong đó có ghi một địa chỉ. Cô vơ lấy cái túi xách, khoác vội cái áo rồi chạy nhanh ra ngoài bắt xe đi đến địa chỉ ghi trong giấy.
Đứng trước mộ anh, trái tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh. Người cô mất hết sức lực. Tay cô buông thõng, chiếc túi xách trượt xuống đất, cả người cô quỳ trước mộ anh, hai hàng nước mắt lại rơi xuống. Cô điên cuồng đập tay xuống đất, hét to:" Anh là đồ nói dối, anh nói khi em lớn sẽ cưới em về làm vợ. Bây giờ em lớn rồi sao anh lại bỏ em lại một mình". Cô đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt người con trai ấy, anh cười tươi, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, anh ở đây mà như xa hàng nghìn, hàng vạn dặm, xa tới nỗi cô không thể với tới được. Bất chợt trời đổ mưa to. Cô vẫn quỳ ở đấy, trước mộ anh, cô khóc đến tâm can phế liệt, khóc như trút hết những tâm sự, những mong nhớ, đợi chờ anh suốt 7 năm qua. Mưa và nước mắt cô hoà vào nhau, không phân biệt được. Phải chăng ông trời đang thương xót thay cho cô.
Cô ở đấy khóc cả một đêm. Sáng hôm sau, người ta thấy cô ngất xỉu nên đưa cô vào bệnh viện. Hôm ấy, cô sốt cao tới 40 độ, hôn mê mấy ngày liền. Tỉnh dậy cô chẳng nói chẳng rằng, không ăn không uống, người gầy đi hẳn, khuôn mặt phờ phạc, chẳng ai có thể nhận ra cô gái hồn nhiên, hoạt bát mấy năm trước. Cô bị trầm cảm mất 1 năm. Gia đình, bạn bè, người thân đều an ủi, khuyên giải cô hết lời nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai, trong tâm trí cô lúc này chỉ có hình bóng của anh. Nhiều lúc, cô muốn tự tử nhưng nghĩ đến lời nói của anh bạn kia:" Cậu ấy rất yêu cô, hãy sống tốt, sống thay cả phần của cậu ấy." thì cô lại gắng gượng sống tiếp.
26 tuổi, độ tuổi mà có lẽ phụ nữ đã yên bề gia thất thì cô vẫn cô đơn một mình. Vì cô yêu anh, không thể quên được anh.
Vào một buổi chiều nắng nhẹ, cô đang rảo bước trên con phố đông đúc, nhộn nhịp thì chợt nhìn thấy khuôn mặt giống anh y đúc. Nét mặt nghiêng ấy sao mà giống anh đến thế. Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc đen, lượn sóng, sống mũi cao, thẳng tắp, môi bạc mỏng hơi mím, làn da hơi ngăm ngăm, nam tính. Cô chen giữa dòng người chật ních chạy đến chỗ người con trai ấy. Nhưng cậu ấy đi mất rồi. Cô chợt nhận ra, đó chỉ là người giống anh mà thôi, chỉ là giống mà thôi...Cô quay gót bước đi. Nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Anh mãi mãi cũng không thể trở lại bên cô nữa rồi...
_____ta_là_dải_phân_cách_____
Đôi lời của Tố Tố: Đây là truyện SE, Tố muốn viết cho nó thật bi thương nhưng không hiểu sao nó chẳng bi thương tí nào😭thôi thì dù sao cũng mong mọi người ủng hộ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro