Họa Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm Bối, em xem bụng em lớn thế này rồi, có cần phải mua đồ cho con trước không hả?
- Được thôi, nhưng anh nhớ mua bánh cá cho em nhé!
- Rồi, đại bảo bối với tiểu bảo bối của anh đi ngủ đi, mau lên.
............
- Tịch Mịch, em gọi chị ra đây có chuyện gì?
- Lâm Bối, bụng chị to nhanh thế?
- Không cần đánh trống lảng nữa, em có chuyện gì cần chị giúp, chị hứa sẽ giúp em bất cứ chuyện gì mà tuy không phải chị em ruột nhưng ba mẹ em cũng đã có công nuôi nấng chị nên em đừng ngại.
- Chị giúp em bất cứ chuyện gì ư?
- Đúng rồi, nói đi.
- Chị.......bỏ đứa bé được không?
- Hả??
- Em.........yêu chồng chị, em rất yêu Tĩnh Hàn, chị trả anh ấy lại cho em được không? Em yêu anh ấy được 10 năm rồi, chị làm ơn trả anh ấy lại đây. Em xin chị.
- Mịch à, em nói giỡn sao? Vậy người đàn ông mà em nói anh ấy rất yêu em sao?? Sao 2 người lại giấu chị? Trong khoảng thời gian đó, 2 người đóng kịch sao? Chuyện chị có con làm anh ấy vui mừng đều là đóng kịch để ba mẹ anh ấy vui sao?
- Đúng, anh ấy không hề yêu chị, sao chị lại ngốc như thế, anh ta nói yêu chị nhưng hằng đêm đều không về nhà? Yêu chị mà lúc nào cũng tránh né những câu nói yêu thương? Yêu chị mà lúc nào cũng gọi điện cho em? Rốt cuộc, chị muốn anh ấy chịu khổ bao nhiêu đây? Chị muốn chúng tôi sống như thế nào? Chúng tôi sẽ bỏ trốn nên chị mau bỏ đứa bé đi kẻo người đời lại nói nó là con không cha, thật tội nghiệp.
- Hèn chi, anh ấy lại như vậy. Tôi..., không bỏ đứa bé đâu, cô nghe cho kĩ, tôi sẽ tiếp tục nuôi con tôi.
- Chị đứng lại đó, chị không muốn bỏ chứ gì, để tôi giúp chị.
- Cô muốn làm gì? Tránh xa tôi ra.
- Chạy đi, chạy ra ngoài đường mà kêu cứu, không thôi tôi sẽ bắt chị đó.
- Đồ thần kinh.
Nói rồi, cô mang bụng chạy khắp ngoài đường, để tránh ả ta. Kítttt, ầmmm.
1 giây
2 giây
Rồi lại 3 giây
Cô mở mắt he hé, xung quanh chỉ thấy một căn phòng màu trắng, bỗng từ đâu tới một người đàn ông, đập cửa ầm ầm, la hét khắp phòng.
- Cô tỉnh rồi sao? Tôi hỏi cô, con tôi đâu? Cô làm con tôi chết rồi? Sao cô lại độc ác như vậy, cô bụng mang dạ chửa lại chạy ra ngoài đường một mình, để rồi con tôi phải chết thảm như vậy, không phải chỉ 2 tháng nữa là nó chào đời sao, sao cô lại không chết luôn đi, để cô sống mà đứa bé phải chết thì ích gì?
Chuyện gì đang xảy ra? Đầu óc cô hoang mang, choáng váng, con cô chết rồi sao? Thật sự không còn nữa? Cô đã mất đi chức thiên ái của một người mẹ rồi sao? Lần đầu gặp lại sau cuộc tai nạn đó, câu đầu tiên anh nói với cô là vầy ư? Anh chỉ coi cô là công cụ để ba mẹ vui lòng? Trái tim anh không có cô?
- Aaaaaaaaaa, biến hết đi, để tôi 1 mình, mấy người cút ra khỏi đây cho tôi, aaaaaaaa.
Cô hét toáng lên, vò đầu bứt tóc, lấy bàn tay yếu ớt quét đổ hết vật dụng trên bàn.
- Đúng là con điên mà, Tịch Mịch may mà còn có em ở bên cạnh anh. Anh yêu em nhiều lắm, chúng ta đi chơi nhé? Anh cần phải quên nỗi buồn này.
- Tĩnh Hàn, anh phải nhớ em luôn ở đây, đừng cảm thấy cô đơn nhé.
....... Sau 2 tháng điều trị, tâm trí cô bình thường lại, cô trở về nhà anh, bướt vào căn phòng, cô liền thấy 2 người họ ân ân ái ái trên ghế, thật sự làm người khác phát điên mà.
- Tôi...... về rồi.
Nói vừa dứt câu, anh đi đến bên, anh mắt sắc lạnh, đẩy vai cô.
- Cô về đây làm gì? Cút mau đi, cô hết trách nhiệm ở nhà này rồi, đi mau đi, Tịch Mịch thay thế cô rồi mà??
- Anh có bệnh? Đã 11 giờ đêm rồi đấy, anh bắt tôi phải ra ngoài đường ư? Anh nên nhớ, về mặt pháp lý, anh là chồng tôi.
- Tĩnh Hàn à, cho cô ta ở lại đây đi, tội nghiệp ả.
Tịch Mịch vùi vào lòng anh, nũng nịu hết lần này đến lần khác.
- Được thôi, tùy em.
Lâm Bối tức giận, lấy ly nước trên bàn hất vào mặt ả. Tát ả 2 bạt tai.
- Áaaaa, cô đánh tôi? Tĩnh Hàn, đuổi cô ta đi đi.
Anh thấy vậy, không nói không rằng, vẻ mặt có chút buồn, lấy hành lý cô vứt ra ngoài đường, đóng cửa, đuổi cô đi, còn tát cô 2 bạt tai. Cô hét lớn, đập cửa.
- Tĩnh Hàn, kiếp này tôi hận anh, tôi hận anh.
Một thân một mình cô bước trong đêm tối lạnh lẽo.
Nước, sao lại có nước nhỉ? À, thì ra trời mưa, đến cả ông trời cũng thương xót cho cô nữa là.
- Này cô bé, em đi đâu 1 mình thế này, để anh đưa em qua nhà anh nghỉ ngơi nhé.
Từ đâu, 1 đám thanh niên sấn tới người cô, vô lễ chạm vào ngực cô. Cô hất tay, tát thẳng mặt hắn.
- Tránh xa tôi ra, mấy người là ai hả? Đi mau, tôi gọi người tới bây giờ.
- Haha, gọi đi cô em, giờ chẳng ai nghe được tiếng em đâu. Đi vào đây với anh.
- thả tôi ra, người đâu cứu tôi với, làm ơn giúp tôi, năn nỉ mấy người thả tôi ra đi mà, đừng làm hại tôi.
Tiếng khóc cô vang vọng trong bầu trời đêm, nỗi đau này mấy ai thấu được? Cô vùng vẫy đến nỗi cháy máu cả tay chân, làm gì đi chứ? Sao không ai giúp cô gái? Thế rồi.....
1 người
2 người
3 người
Rồi lại 4 người
Hành hạ thân xác này, tuổi nhục này cô muốn giết chết anh. Mãi mãi kiếp sau không muốn gặp anh, hận không thể chết cùng đứa bé, hận vì đã yêu anh quá nhiều, tên cầm thú, anh không xứng đáng có được tình yêu của cô.
Trời sáng, cô nằm bê bết giữa vũng máu, chuyện gì xảy ra? Sao lại nhiều máu thế này?
À, thì ra.................................... cô tự tử, cô đi rồi. Cô cắt cổ tay, nuốt nước mắt vào trong tim, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhìn con mưa lạnh lẽo hất vào mặt, ra đi trong 1 buổi tối yên bình, cô thẫn thờ nhìn vào bầu trời lần cuối, tưởng tượng ra khuôn mặt anh, đưa tay với lấy lại không chạm tới được, cô mệt rồi, mắt đã nhắm rồi, thôi thì mong kiếp sau, mãi mãi không được gặp anh.
~~~~ end nha mấy thím ~~~~~~

 
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro