Đời này dành hết cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đình, em có mang cháo cho anh để em đỡ anh dậy ăn

- Cảm ơn em, Khánh Ly!

Cô đỡ chàng trai ở giường bệnh ngồi dậy, đút từng miếng cháo cho anh ta, trò chuyện cùng anh ta. Cô - Khánh Ly, một học sinh khoa y dược năm 3. Anh - Triệu Đình, một bệnh nhân có trái tim không được bình thường .

- Đình, ngày mai có thể em có giờ học nghiên cứu, về hơi trễ, em sẽ bảo y tá chăm sóc anh, anh nhớ ăn đầy đủ nhé .

- Trời ạ, anh cũng chẳng sống bao lâu nữa, còn chăm sóc anh làm gì

- Anh nói bậy, em chắc chắn anh sẽ sống đếm 80, 90 lận đấy .

Cô mỉm cười dịu dàng với anh ,hai người ngồi trong phòng bệnh tạo khung cảnh tuyệt đẹp.

- Đến giờ em phải về rồi, anh nghỉ ngơi sớm nhá ,tạm biệt!

- Tạm biệt !

------------------------------------------------

Sau ngày học, cô chạy liền đến phòng bệnh của anh hớn hở, tươi cười

- Bảo Nguyên, em và anh đi khỏi nơi đây được không, anh yêu em, anh và em sẽ cùng sống với nhau

Cô dừng ngày cửa phòng bệnh khi nghe tiếng nói trong phòng bệnh anh phát ra.

- Anh nghĩ sao thế, anh thì sắp chết đến nơi, anh còn bảo tôi đi với anh. Buồn cười!

- Bác sĩ nói anh đã khỏe, anh có thể sống, chỉ cần phẫu thuật thôi, cũng đã có người hiến tim cho anh rồi, ngày mốt sẽ phẫu thuật, khi thành công anh và em sẽ đi, anh sẽ cưới em.

- Haha cái tỉ lệ thành công là hiếm, anh ngồi đó mà chịu chết đi
Nói rồi cô ta bỏ đi ra, thấy cô, cô ta liếc cô liền đi thẳng ra cửa bệnh viện.

Cô đi vào, gọi nhẹ anh .

- Anh... Anh Đình

- Đi ra.. Cô.... Đi.... Đi ra ngoài cho tôi! - Anh lớn tiếng đuổi cô ra ngoài

Cô sợ hãi chạy ra ngoài, cô khóc, giọt nước mắt tuôn tràn cô không kiềm nén được. Cô yêu anh, yêu ngay từ thời anh và cô còn đi học, và Bảo Nguyên là bạn gái cũ của anh. Có thể, anh xem cô như em gái, nhưng đối với cô, anh là thế giới, cô có thể hi sinh tính mạng vì anh.

/Ngày hôm sau /

- Anh, ngày mai là phẫu thuật, anh phải nghỉ sớm đó

- Ừm

- Anh à, nếu sau khi anh tỉnh, không thấy em thì anh đừng buồn nhé, em vẫn luôn ở cạnh anh

- Em nói vậy là sao?

- À không, em đùa đấy mà

Cô nở nụ cười gượng che dấu đi tâm tư của cô .

-----------------------------------------------

Anh tỉnh sau ca phẫu thuật, phẫu thuật thành công nhưng anh không thấy cô đâu, chỉ thấy bác sĩ và y tá xung quanh

- Cậu Triệu, chúc mừng cậu đã phẫu thuật thành công

- Vâng, bác sĩ có thấy cô gái hay đến chăm sóc tôi không?

Các bác sĩ và y tá nhìn nhau, thở dài. Bác sĩ đưa một bức thư cho cậu.

- Có lẽ cậu cần đọc nó, chúng tôi xin phép ra ngoài.

Các bác sĩ, y tá lần lượt đi ra ngoài, để một mình anh ở phòng bệnh ngơ ngác, xé bao thư ra.

Ngày, tháng,năm!

Anh à! Anh đừng buồn, như em đã nói, em luôn ở bên anh, em chính là trái tim của anh, em ở ngay lồng ngực anh. Anh biết vì sao em lại hi sinh sự sống của mình cho anh không? Vì đơn giản em yêu anh, yêu anh say đắm, yêu hơn bản thân mình. Em biết anh chỉ xem em như người bạn bình thường nhưng có lẽ em lại không xem anh là bạn, em xem anh là cả sinh mạng của mình.

Em biết anh đã quên đi người con gái rụt rè lúc nào cũng dõi theo anh hồi cấp 2, cấp 3. Lúc còn đi học,lúc nào em cũng đi theo anh, kể cả lúc anh về nhà. Lúc em thấy anh tập bóng, em đã đến cổ vũ nhưng chỉ dám ngồi một góc, không dám ra mặt vì em sợ sẽ bị chế nhiễu, sẽ bị mọi người cười chê. Lúc anh sốt, em đã mua thuốc cho anh và gửi chị Bảo Nguyên, em thấy hôm sau đi học anh khỏe hẳn, em vui lắm. Khi em bắt đầu lên đại học, em nghe tim anh không bình thường đã nghỉ, em đã quyết định nói dối rằng em học ngành y và nói rằng em thực tập nhưng không phải, em chỉ là một cô gái khoa nghệ thuật. Hôm bữa em thấy Bảo Nguyên và anh nói chuyện, em biết anh yêu chị ấy rất nhiều,em đã khóc, nhưng em vẫn cố cười vì anh!

Có lẽ, khi anh đọc bức thư này tức là ca phẫu thuật đã thành công, bây giờ anh đã khỏe, anh có thể thực hiện ước mơ của mình, cố lên anh nhé, em sẽ luôn cổ vũ anh!

Người bạn của anh.

Khánh Ly

Tách... Tách... Tách... Giọt nước mắt anh rơi trên bức thư của cô,anh khóc!

- Ly, sao em có thể gạt anh như vậy, sao em có thể làm như thế với anh, sao em không nói sớm hơn.Ly, anh cần em!

--------------------------------------------
~~3 năm sau ~~
- Ly à! 3 năm rồi đấy em, anh đã đặt được ước mơ của mình, anh đã thực hiện được tất cả nhờ sự động viên của em.

Chàng trai vest đen, khuân mặt mỉm cười nhẹ đứng trước mộ cô gái, mắt anh ươn ướt.

- Ba ơi, ba đi về thôi!

- Đợi ba một chút !

Chàng trai quay lại nhìn ngôi mộ, mỉm cười dịu dàng.

- Anh đã lấy vợ, có hạnh phúc, có một đứa con gái, anh đặt tên nó là Ánh Dương vì anh mong muốn nó lúc nào cũng tươi sáng như nụ cười của em, anh mong nó sẽ trưởng thành xinh đẹp và hay cười như em. Cảm ơn em !

Anh đặt bó hoa bên mộ cô, đóa hoa hướng dương bừng sáng như cô đang cười thật rạng rỡ và mong muốn anh hạnh phúc.
Em yêu anh! Anh phải thật hạnh phúc, anh nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro