Anh đến, mang theo một rừng cúc dại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói, nếu như ở bên nhau quá lâu, tình yêu khi đến một lúc nào đó sẽ nhạt đi và người ta chẳng còn thiết tha nhau nữa...

Có lẽ vậy.

Chỉ là tôi vẫn là tôi của năm đó, được anh ví như một đoá hoa cúc dại. Ngày anh đến, mang theo hương thơm mát lạnh của cây cỏ. Dưới tán cây ngô đồng. Cậu nam sinh quần áo lấm lem, tay lục lọi lấy ra từ túi áo chiếc kẹp tóc nhỏ hình hoa cúc, đặt lên tay tôi rồi vội vã thổ lộ

" bạn học nhỏ, nghe nói em thích hoa cúc, tiện thể thích luôn tôi nhé."

Chỉ vì câu nói của cậu trai ấy, tôi đã đưa ra một quyết định, một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
Tôi chưa từng hối hận, cũng chưa từng oán trách. Chỉ là, nếu thật sự tồn tại thứ gọi là kiếp sau, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh ấy nữa.

Tính tình tôi vốn ngang bướng, từ bé đến lớn được bố mẹ chiều hư, cho nên, khi bố mẹ biết tôi mới 15 tuổi đã yêu đương, họ từ khuyên ngăn đến chửi mắng, tôi vẫn không mảy may quan tâm.
Tôi là con một của gia đình, mẹ năm đó khóc không biết bao nhiêu lần, căn nhà vốn ấm cúng lại vì tôi mà tan nát.

Ngày tôi xách vali rời khỏi nhà, bố không khóc, mặt lạnh tanh, chỉ nói với tôi vỏn vẹn 1 câu :

" Cuộc đời tao nhiều sai lầm, sai lầm lớn nhất là sinh ra mày. Hôm nay mày bước chân ra khỏi cửa đi tìm nó, tao và mẹ mày xem như mày đã chết. "

Khi đó tôi nghĩ, là bố nói sai rồi, tôi sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy, việc tôi chọn anh là đúng đắn.

Rất nhiều năm sau đó tôi mới nhận ra, bố tôi thật sự nói không sai. Là tôi cố chấp.

Mẹ bên cạnh khóc, cũng không níu tôi lại.
Tôi quỳ xuống, dập đầu 3 lần. Sau đó không nói lời nào, mở cửa rời đi.

Thật ra, anh vốn không hề biết tôi vì anh mà bỏ rơi bố mẹ. Vào đêm tôi bỏ nhà đi, trời mưa rất to, sấm vang rầm trời. Tôi sợ hãi chạy thật nhanh đến trước cửa nhà anh, nép mình vào cánh cổng. Cầm điện thoại bấm số gọi cho anh, anh không có nhà, đang ở bên ngoài. Nghe xong cuộc điện thoại của tôi, không nói gì, lặng lẽ lái xe về nhà.

Tôi còn nhớ đêm đó, anh say. Anh ôm tôi, nghẹn ngào nài nỉ
"Nghe anh, về nhà xin lỗi bố mẹ, anh không thể, không thể huỷ hoại cuộc đời em."

Cảm giác trên vai có thứ gì âm ấm, anh khóc rồi, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau tôi thấy anh khóc. Giây phút đó tôi càng chắc chắn, anh chính là chân ái của đời tôi, người đàn ông của tôi.

" em không thể quay về, để em ở đây với anh, nhé !"

Tôi cười, vẫn là nụ cười như lần đầu trông thấy anh.
Tôi không muốn khóc, có gì mà phải khóc ? Tôi thấy mình không sai, chọn tình yêu, thì có gì sai ?

Anh không nói gì, chỉ ôm tôi khóc.

Anh hơn tôi 3 tuổi, là con trai của một gia đình giàu có, rất đẹp trai, từ lần đầu tiên trông thấy tôi đã bị thu hút bởi nụ cười của anh, nụ cười không vướng bụi trần. Năm đó anh 18 tuổi, vẫn chỉ là một cậu thiếu niên, nhưng cảm giác anh mang cho tôi lại hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng. Được anh che chở nâng niu, tôi đã rất hạnh phúc.

Năm tôi đủ 18 tuổi, anh dẫn tôi về nhà. Tôi không ngừng cảm thán vì nhà bố mẹ anh thật sự rất to, rất to.

Tôi lo sợ bố mẹ anh sẽ không chấp nhận tôi. Nhưng cuộc đời vốn tàn nhẫn như vậy, cuộc đời sẽ không vì tôi sợ hãi mà chiều theo ước nguyện của tôi. 
Bố mẹ anh thật sự đã nổi giận !
Đó là một ngày đầu thu. Tôi mở to mắt chứng kiến cảnh tượng chiếc gậy trên tay bố anh đáp xuống từng đợt nặng nề trên vai anh, sau đó gãy làm đôi. 
Anh ôm tôi rất chặt, không để có bất kì sơ hở nào, sợ rằng nếu có sơ hở, chiếc gậy không mắt kia sẽ đáp trúng người tôi.
Mẹ anh khóc, can ngăn thế nào cũng không được, cuối cùng cả hai vẫn là không đành lòng mà miễn cưỡng chấp nhận tôi.

Tôi cũng khóc, khóc không phải vì được chấp nhận. Tôi khóc vì anh, phải tận mắt chứng kiến người mình yêu chịu đau đớn dày vò, rất không cam lòng.

_________

Tôi 20 tuổi, anh 22.  Ngày đó khi kết hôn, chúng tôi không nhận được sự chúc phúc của bố mẹ, tổ chức một đám cưới nhỏ, chỉ có vài người bạn.

Sau lễ cưới, anh nghe lời bố đảm nhận công việc ở công ty.

Cứ như thế, chúng tôi ở bên cạnh nhau đã 15 năm rồi, căn nhà của chúng tôi được anh trồng rất nhiều  cúc dại. Khi mới yêu nhau, có lần tôi hỏi vì sao anh lại trồng nhiều cúc dại như thế. Anh cười, thủ thỉ vào tai tôi.

" từ lần đầu nhìn thấy em, bắt gặp nụ cười của em, anh đã thích em, anh hỏi rất nhiều bạn học, tra ra được rất nhiều sở thích của em, họ bảo em thích cúc dại, nụ cười của em cũng ngây thơ như hoa cúc, cho nên anh đã dùng 3 ngày, vỏn vẹn 3 ngày để trồng một vườn đầy cúc dại "

Tôi bị anh cảm động, quay người hôn anh. Đến tận lúc đó tôi mới biết, hoá ra cả tôi và anh, đều bị thu hút bởi nụ cười của đối phương.
Cái gì gọi là duyên phận, Giây phút đó tôi đều hiểu cả.

Tôi thức dậy từ cơn mơ. Nhìn sang bên cạnh, lạnh tanh, tối qua anh vẫn không về. Đã hơn nửa tháng anh không về nhà, trong vòng 2 năm đổ lại đây anh vẫn thường như thế.  Cuộc điện thoại cuối cùng là vào 5 ngày trước. Anh bảo anh bận, phải đi công tác, chỉ vậy thôi.
Tôi không hỏi, lười hỏi. Tôi biết anh nói dối, nhưng không còn sức vạch trần.

Ôi chao, dạo gần đây thân thể tôi không tốt, kể cả trong mơ, hay khi thức dậy, tôi vẫn thường xuyên hoài niệm về những ngày tháng trước đây.

Người ta nói người sắp chết sẽ hoài niệm quá khứ, sống trong quá khứ, gặm nhấm, từng chút, từng chút một.

Phải ! Tôi sắp chết, ít ra tôi nhận thức được rằng mình sắp chết. Điều đó chứng tỏ một nửa linh hồn của tôi vẫn còn đây, nửa còn lại theo anh bay đi mất.

Có lẽ vậy.

Tôi mắc chứng trầm cảm, đã chiến đấu với căn bệnh này 2 năm , kể từ khi tôi phát hiện anh ngoại tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro