Anh đến, mang theo một rừng cúc dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vương thông vẫn là không đủ nhẫn tâm.
Anh chọn rời đi. Chọn níu kéo mạng sống của cô ấy.
Tôi biết nếu ngăn anh lại, tôi sẽ trở thành một người phụ nữ ích kỉ.
Cô ấy chỉ mới 20 tuổi, nếu cứ thế mà rời đi, đáng tiếc lắm phải không ?

Nhưng còn tôi ? mạng sống của tôi cũng cần được anh níu lại đấy thôi. Nhưng anh đi rồi, bận đi bảo vệ người phụ nữ khác, lại quên mất người phụ nữ của anh cũng cần được bảo vệ. Tôi cười khổ, tôi quên mất, anh rất yêu cô ấy.
15 năm trước, anh yêu tôi bao nhiêu, 15 năm sau, anh yêu cô ấy bấy nhiêu.
Mà phản bội, cả đời không đáng được tha thứ.
Là tôi mù quáng sống trong quá khứ, là tôi cố gắng níu lại quãng ký ức đẹp đẽ đã từng đi qua.
Mọi chuyện cũng nên kết thúc thôi.

Tôi lau sạch nước mắt còn đọng trên má. Lớp trang điểm theo đó lấm lem, nhớt nhác không tả nổi.
Tôi lê thân lên lầu tìm thuốc, một nắm thuốc thật to được tôi tự mình đưa vào cơ thể.
Sau đó lại ngồi vào bàn trang điểm, tỉ mỉ sửa lại lớp trang điểm khi nãy.
Cảm thấy tóc tai rũ rượi thế này không đẹp chút nào. Tôi cứ ngồi đấy, chải rồi lại chải. Nửa tiếng sau mới quay xuống dưới nhà.
Nến cắm trên bánh đã cháy hết, lụi tàn mất rồi. Tôi cắm thêm một cây khác lên, rồi tự thổi.
Chúc mừng sinh nhật tuổi 30.
Tôi cười cười. Thôi vậy, chí ít cũng phải đón sinh nhật chứ.
Thức ăn nhiều như thế, không thể lãng phí.

Tôi cố gắng nhét đầy một miệng thức ăn, vừa nuốt xuống, lại bắt đầu nhét đầy. Cho đến khi cảm thấy đầu óc choáng váng. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, liên tục nôn oẹ.
Không phải thức ăn khó ăn, là do cơ thể tôi vốn vẫn luôn bài trừ chúng.
Tôi lau sạch miệng, bước ra ngồi lại vào bàn.
Thật khổ sở, một người phụ nữ ngu ngốc, tiếc nuối tình cảm 15 năm, lại tự mình khiến mình trở nên thảm hại đến nhường này.
Tôi quệt tay lên chiếc bánh lúc chiều mua ở cửa hàng bánh gần khu nhà, sau đó cho vào miệng.
Xem như cũng đã nếm được vị bánh ngày sinh nhật. Không còn gì tiếc nuối nữa. Chỉ là đột nhiên nhớ bố mẹ, không biết giờ này họ đã ngủ chưa, có còn nhớ đến ngày sinh nhật của đứa con gái đã mất hay không. Tôi lại cười khổ. Tôi thật sự không phải thuộc dạng phụ nữ yếu đuối, tôi không thích khóc, nhưng nước mắt cứ không nghe lời mà rơi xuống. Thôi vậy, cứ khóc đi. Khi rời đi không muốn mang theo bất kì tiếc nuối nào nữa, kể cả lời tạm biết quang minh chính đại, tôi cũng không còn muốn làm.

Tôi dọn sạch thức ăn trên bàn, rửa bát, sau đó ôm bó cúc dại vòng lên lầu.

Tôi bước ra ban công ngồi lên ghế tựa, Bắc Kinh buổi đêm rất đẹp. Phía xa xa, những toà nhà cao chọc trời. Bao nhiêu là màu sắc, vừa náo nhiệt vừa hoa lệ. Tôi nghĩ một chút, thế giới này náo nhiệt như vậy, nhưng lại chẳng có lấy một người thật lòng dang tay ôm lấy tôi.
Nếu như bây giờ, thật sự có người ôm lấy tôi vỗ về an ủi. Có thể tôi sẽ suy nghĩ lại mà không rời đi ngay. Sẽ lưu lại thế gian này thêm chút nữa.
Nhưng thật nực cười, ai sẽ ôm lấy tôi chứ ?
Không ai cả.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt, thành trì của tôi đã đổ nát rồi. Thất vọng của nửa đời bởi vì thành trì gục đổ mà không ngừng tấn công tôi. Quấn lấy gặm nhấm tất thảy những hi vọng sống nhỏ nhoi của tôi. Không còn gì nữa.

Tôi chầm chậm mở mắt , với lấy chiếc dao rọc giấy bên cạnh, ấn mạnh và cổ tay, cứ thế mà cứa lên da thịt.
Ngày trước, tôi rất sợ đau, nhưng hiện tại lại chẳng đau chút nào. Thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì được giải thoát, hạnh phúc của sự tự do.

Trước khi mất đi ý thức, tôi vẫn kịp mỉm cười nhìn lên bầu trời lần nữa.
Cuối cùng thì, pháo hoa của tôi cũng lụi tàn rồi...

Trong phút chốc, mi mắt nặng trĩu, lần này không cần dùng đến thuốc ngủ.
Cứ như thế, tôi nhắm chặt mắt. Tay cầm bó hoa nới lỏng, buông thõng xuống đất.
Máu vẫn chảy không ngừng.
Theo máu, sinh mệnh của tôi cũng dần mất đi.
Thật Xin lỗi, vì không thể gắng gượng để lưu lại thế gian này thêm bất kì giây phút nào nữa.

Rất lâu sau, tôi nhìn thấy một chút ánh sáng,
rất nhỏ rất nhỏ,
sau đó sáng bừng.
Tôi thấy mình trở về năm 15 tuổi, cả người tựa vào gốc cây ngô đồng, mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ, bên cạnh cặp sách vứt chỏng chơ. Tôi dụi mắt, nhìn xung quanh.
Cả một rừng cúc dại, xa xa xen kẽ vài gốc ngô đồng. Ước mơ của tôi thành hiện thực,đoạn cuối cuộc đời có thể chứng kiến cả một rừng cúc dại. Cái gì gọi là chết không hối tiếc, giây phút này tôi đều hiểu cả.
Tôi ngắm hoa cúc, trước mắt lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Tôi dụi dụi mắt, chính là Vương Thông. Người đàn ông của tôi. Vẫn là dáng vẻ năm 18 tuổi, sơ mi trắng quần âu, trên tay cầm một bó cúc dại, còn có cả chiếc kẹp nhỏ tôi đã nâng niu trong suốt những năm tháng sau này.

Anh đến bên cạnh, nở một nụ cười mà rất nhiều năm sau tôi vẫn thường mơ thấy . Mang theo cả mùi hương thanh mát của cây cỏ, mùi hương thuộc về riêng anh.

" bạn học nhỏ, nghe nói em thích hoa cúc, tiện thể thích luôn tôi nhé."

Tôi thẫn thờ, cảm giác có chút không chân thực, đây không phải trùng sinh, việc trùng sinh chỉ có trong sách vở.
Đây chỉ là giấc mơ cuối cùng của tôi trước khi rời khỏi thế gian này.

Hoá ra là anh! Anh đến, mang theo cả một rừng cúc dại.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro