Ánh Trăng Xuyên Qua Khe Cửa, Thay Em Ôm Lấy Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Sở Nguyên, giao xong chuyến hàng này, anh rửa tay gác kiếm. Chúng ta kết hôn, sau đó về Giang Nam mua một ngôi nhà nhỏ, cùng nhau sống qua ngày. Có được không ?

Chung Tống dụi đầu vào hõm cổ của Sở Nguyên, đôi mắt ngà say dán chặt nơi xương quai xanh. Cứ thế hôn lên.
Sở Nguyên mỉm cười vuốt ve tóc anh, rất nhẹ nhàng, rất đẹp đẽ.
Vẻ đẹp dịu dàng của cô, dù là 10 năm trước hay 10 năm sau. Vẫn không hề thay đổi.

_____________

Chung Tống của 10 năm trước, cả người chằng chịt vết thương, bị kẻ khác đuổi cùng giết tận. Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng không nhịn được mà gục ngã trước một ngôi nhà nhỏ.

Khi anh tỉnh dậy, vết thương đã được băng bó, tuy có chút sơ sài, nhưng vẫn cầm được máu.

Phía bên cạnh còn có một cô bé, thoạt nhìn chỉ khoảng độ đôi mươi. Đang cặm cụi vắt sạch chiếc khăn lau.
Anh được đặt nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, mùi hương Tử Đằng thoang thoảng trên đệm gối. Mùi hương mà rất nhiêu năm về sau, đến lúc chết vẫn khiến anh nhung nhớ.

Căn phòng nhỏ được sắp xếp rất gọn gàng. Cô bé chỉ có một mình, nhưng không biết lấy đâu ra can đảm mà dìu một người đàn ông cao to, trên người lại chằng chịt vết thương đưa vào nhà chăm sóc.

Khi vừa nhìn thấy cô bé, một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Chung Tống. Phải, Cô chính là người mà anh muốn chăm sóc cả đời. Hiện tại như vậy, sau này cũng sẽ như vậy.

Không vì ơn cứu mạng, chỉ vì khi nhìn vào ánh mắt của cô bé ấy, anh như thấy cả một đêm trăng sáng chói. Tựa như chốn thần tiên, lại tựa như ánh sáng dịu dàng, chữa lành tất thảy mọi vết nứt tâm hồn của Chung Tống.
Mà ánh sáng ấy, chỉ một mình Sở Nguyên mới có thể mang lại. Như một vị thần, một tín ngưỡng trong lòng Chung Tống.

- là em cứu tôi sao ?

Sở Nguyên của năm 19 tuổi, chỉ dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh. Sau đó lại vội lấy giấy bút, nhẹ nhàng đặt tay viết lên.

- Anh thấy trong người thế nào rồi ?

Chung Tống nhìn cô, một hồi lâu mới đưa tay cầm lấy mảnh giấy.
Sau đó lại nhìn cô bé lần nữa. Hoá ra, cô bé không nói được.
Anh thu lại nét cười nơi ánh mắt, vẫn chăm chú nhìn Sở Nguyên.
- Không còn đau nhiều nữa. Nhưng có lẽ tôi cần ở đây vài ngày. Em thấy thế nào ?

Sở Nguyên lấy thêm một mảnh giấy, lại viết lên.

- Anh cứ ở đây dưỡng thương, tôi chỉ sống một mình, anh yên tâm. Chỉ cần anh đừng làm hại đến tôi.

Chung Tống cười cười nhìn cô, sau đó nhắm mắt nằm xuống. Mùi hương tử đằng thoang thoảng trong không khí. Đọng lại nơi khoé môi của Chung Tống. Không nếm được, nhưng hình như rất ngọt ngào.

- Em yên tâm, tôi chỉ ở đây dưỡng thương. Sẽ không làm hại đến em.

Sở Nguyên muốn nói thêm gì đó, đôi tay rụt rè chầm chậm đưa đến, lay lay người Chung Tống.
Chung Tống lần nữa mở mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay Sở Nguyên.
Cô bé ngại ngùng rụt tay lại. Cúi đầu cặm cụi viết lên giấy.
- Vừa nãy tôi ra ngoài mua thuốc cho anh, nhưng trong người không còn nhiều tiền. Chỉ có thể mua được vài loại. Xin lỗi nhé...

Chung Tống nhìn lên dòng chữ cô vừa viết, cười lớn.

- Em biết dùng thủ ngữ không ? Viết lên giấy có vẻ hơi tốn sức.

Sở Nguyên thẫn thờ trong giây lát, sau đó gật gật đầu.

- Cảm ơn em đã giúp tôi. Tôi không cần thuốc, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.

Cô bé cụp mắt nhìn vết thương trên người Chung Tống. Rõ ràng máu thấm trên băng gạc nhiều như thế. Đỡ chỗ nào chứ. Nhìn một hồi lại ngẩng đầu lên, bàn tay thoăn thoắt tạo ra một loạt ký hiệu, dùng thủ ngữ để nói chuyện với anh.

- Tiên Sinh, tôi băng bó vết thương không được tốt, anh có tiện không ?

- Đúng là có chút không tiện, em nhìn xem, đệm gối của em bị tôi làm bẩn rồi. Xin lỗi nhé.

Sở Nguyên ngại ngùng lắc lắc đầu.

- Anh nghỉ ngơi đi, tối nay tôi sẽ ngủ dưới sàn. Có việc gì cứ gọi tôi dậy nhé.

- Em lên giường ngủ, tôi ngủ dưới sàn.

Cô bé lại lia lịa lắc đầu, dùng đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào anh.

- Không được, anh còn chưa khoẻ, ngủ dưới sàn lạnh sẽ sinh bệnh.

Không để Sở Nguyên nói hết, Chung Tuấn đã xoay người kéo cô đặt lên giường.
Động tác quá nhanh khiến Sở Nguyên không kịp phản kháng. Đợi một lúc sau khi Chung Tống nằm xuống sàn, cô mới nhẹ nhàng bước xuống giường. Đến gần tủ quần áo, kéo hộc tủ lấy ra một tấm chăn mới.
Mọi hành động của cô bé đều bị Chung Tống bắt gặp. Anh cứ nằm đó nhìn chằm chằm vào Sở Nguyên. Thật lâu không chớp mắt.
Cho đến khi cảm nhận được mùi hương tử đằng trên người Sở Nguyên, Chung Tống mới hoàn hồn nhìn cô bé đang cặm cụi từng chút từng chút đắp chăn lên người anh.

- Tiên sinh, anh đừng để bị lạnh. Nhà tôi chỉ còn lại tấm chăn này. Anh dùng đỡ nhé.

Chung Tống cười cười gật đầu. Cô bé này, quả thật rất tốt bụng.

- Em tên gì ?

Giọng nói của Chung Tống vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Khiến người đối diện có cảm giác ấm áp tột cùng.
Sở Nguyên cũng cười cười, dùng thủ ngữ đáp lại.

- Tôi tên Sở Nguyên, còn anh ?

- Gọi tôi là Chung Tống.

- Chung tiên sinh, vì sao anh lại biết thủ ngữ ?

Sở Nguyên rần rà đi đến ngồi bên giường, đưa mắt nhìn người phía dưới.

- Trước đây khi ở cô nhi viện, có học được một chút.

Cô bé thẫn thờ nhìn Chung Tống, như hiểu ra gì đó, gật gật đầu.

- Anh cũng giống như tôi sao ? Đều không có bố mẹ.

Chung Tống trầm mặc, hình như cô bé này có chút nói nhiều. Nhưng anh lại không cảm thấy phiền, càng không có ý nghĩ giấu diếm.
Chung Tống trước nay vẫn luôn là người thận trọng, rất ít người biết về quá khứ của anh. Nhưng hôm nay lại cùng cô bé này nói về chuyện quá khứ.

- Ừ. 

Sở Nguyên ngại ngùng gật đầu. Tự cảm thấy bản thân có hơi nhiều chuyện. Nên không hỏi thêm gì nữa, chậm rãi nằm xuống giường.
Mùi hương tử đằng vẫn thoang thoảng ở khắp mọi ngóc nghách trong phòng. Như một loại thuốc an thần, đưa Chung Tống rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Sở Nguyên không ngủ được, mãi suy nghĩ về người đàn ông kì lạ này.
Nhìn ra cửa sổ, trăng hôm nay rất sáng.
Ánh trăng xuyên qua khe cửa, đọng lại trên sàn gỗ, có một vài tia sáng lập loè rọi vào gương mặt của người đàn ông dưới sàn.
Một gương mặt nam tính, tuy nhợt nhạt nhưng vẫn rất đẹp mắt. Mày rậm mũi cao, dáng người to lớn, oai phong như một vị thần.

Sở Nguyên nhìn mãi nhìn mãi, bạc môi không tự chủ mà nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Trong tim đột nhiên có cảm giác kì lạ, má nóng hổi đỏ hây.
Một lúc lâu sau,  cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

__________________

Tiết trời cuối thu lành lạnh.
Buổi sáng Sở Nguyên thức dậy từ rất sớm, vào bếp làm chút cháo cho Chung Tống, cô vội vã chỉ kịp để lại mảnh giấy. Sau đó ra ngoài làm việc.

Sở Nguyên làm việc ở một cửa hàng hoa, công việc mỗi ngày của cô rất đơn giản. Trông coi cửa hàng và gói hoa.
Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên, bà ấy đối với Sở Nguyên rất tốt.
Căn nhà nhỏ hiện tại cũng là của bà chủ. Ngày đầu khi cô đến xin việc, bà không vì Sở Nguyên không nói được mà gây khó dễ cho cô. Thậm chí còn rất tốt bụng mà nhận cô vào làm.
Bà chủ kể, ngày trước bà vẫn thường mua quà bánh đến cô nhi viện giúp đỡ những đứa trẻ. Gặp gỡ vô số người giống cô. Cho nên, bà cũng biết dùng thủ ngữ, việc trò chuyện cùng cô đối với bà không quá khó khăn.
Trên quầy luôn có sẵn vài tập giấy ghi chú. Khi Sở Nguyên muốn trao đổi với khách hàng, sẽ viết lên những tập giấy ghi chú đó.
Ban đầu có hơi bất tiện, nhưng lâu dần cũng quen. Khách hàng cũng không gây khó dễ.

Hôm nay tiệm nhập rất nhiều hoa Tử Đằng. Sở Nguyên rất thích, cô là một người đơn giản. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua một cách suôn sẻ, có thể ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ, có thể không bị đói, không bị lạnh. Đối với Sở Nguyên, những điều đó chính là hạnh phúc.

Khi con người thiếu thốn tình thương, trải qua vô số lần tủi thân khổ sở. Tự khắc bản thân sẽ biết thoả mãn với những gì mình đang có. Sở Nguyên chính là người như vậy. Dù cuộc đời tàn nhẫn vùi dập, kéo cô hết lần này đến lần khác rơi xuống vực sâu. Sở Nguyên vẫn mạnh mẽ gắng gượng, dùng gạch đá vỡ vụn đắp cho mình một lớp bảo vệ kiên cường. Cố sức bảo bọc lấy hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp. Đơn giản mà trôi qua mỗi một ngày như thế, đã là tốt lắm rồi.

________

Khi Sở Nguyên trở về nhà, Trời đã sẩm tối.
Cô mua thức ăn cho Chung Tống, mua thêm vài lọ thuốc khử trùng.
Lương tháng đến đúng lúc, ông trời chắc cũng đang giúp cô.

Chung Tống ngồi trên ghế tựa nhìn ra cửa sổ, trời trở lạnh rồi, ấy vậy mà cô bé kia lại chỉ khoác một chiếc áo len mỏng. Tấm áo dài che đi cơ thể gầy gò của Sở Nguyên. Vừa xuất hiện đã khiến người khác muốn che chở.

- Tại sao ăn mặc phong phanh như vậy, muốn lạnh chết sao ?

Chung Tống mệt nhọc đứng dậy, từng bước đi về phía Sở Nguyên.
Cô ngẩn người nhìn anh, cảm giác ấm áp trong tim khiến cô quên đi cái lạnh thấu xương. Trên đời này có người lại quan tâm cô sao ? 19 năm cô độc, chưa từng có ai nhắc cô phải mặc ấm, chưa từng có ai nhắc cô phải ăn no. Không một ai...

Dù âm thanh Chung Tống phát ra có chút trách móc, nhưng Sở Nguyên lại cảm nhận rõ ràng được sự dịu dàng trong đó.
Người đàn ông này, nếu có thể bảo vệ cô cả đời, thì thật tốt.
Sở Nguyên thầm nghĩ.

Chung Tống dời ánh mắt xuống hộp thức ăn trên tay Sở Nguyên. Đón lấy, cẩn thận đặt xuống bàn.
Sở Nguyên bị hành động của anh kéo về từ dòng suy nghĩ. Lúng túng dùng thủ ngữ.

- Tiên sinh, chúng ta cùng ăn tối.

Chung Tống gật đầu, đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi. Sở Nguyên lẽo đẽo theo sau.
Chung Tống có thói quen khi ăn không nói chuyện, không khí trên bàn ăn cũng vì thế mà trở nên ảm đạm.
Chỉ có Sở Nguyên, đôi lúc lại ngẩng đầu lén nhìn anh. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Xong bữa cơm, Sở Nguyên lấy trong túi vải ra vài bộ đồ của nam giới. Đó là đồ cô mượn được từ bà chủ, dáng người con trai bà chủ so với Chung Tống cũng không khác là bao. Cho nên đồ mặc vào cũng rất vừa vặn.

Trời đã về khuya, Chung Tống ngồi trên ghế tựa nhìn người con gái đang cặm cụi đan len.

Vài ngày sau đó, cuộc sống của hai người vẫn cứ trôi qua như vậy.

Cho đến một đêm, Chung Tuấn vẫn như mọi khi ngồi ở ghế dựa, nhìn ra cửa sổ.

- Sở Nguyên, sau này không cần đi làm nữa.

Sở Nguyên ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn Chung Tống, có chút khó hiểu.

- Không đi làm tôi lấy gì nuôi sống bản thân ?

Đôi mắt Chung Tống dán chặt vào gương mặt Sở Nguyên, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.

- Tôi nuôi em.

Sở Nguyên há hốc nhìn Chung Tống, cuộn len trên tay rơi xuống đất. Cô bé cúi đầu nhặt lên, tiếp tục đan len.

-  ngày mai tôi sẽ rời đi.

Sở Nguyên lần nữa ngẩng đầu, hình như trong mắt hiện lên chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại bị cô giấu đi. Sở Nguyên thấy mình cũng thật vô lý.
Phải, cô không thể bắt buộc người đàn ông này mãi mãi ở bên cạnh cô.
Không thể, cô không có năng lực đó...

- Ngày mai tôi sẽ đi, chờ thêm hai ngày nữa. Tôi quay lại đón em.

Sở Nguyên vẫn im lặng, một lúc lâu sau, nụ cười bỗng xuất hiện trên gương mặt cô bé, quả thật có chút không tin vào mắt mình. Tiên sinh vậy mà lại muốn đưa cô đi cùng sao ?

Chung Tống đưa tay vuốt ve mái tóc của Sở Nguyên. Cô gái này có lẽ rất lâu rồi không được ai che chở. Cho nên khi vừa thấy được niềm khát khao muốn bảo vệ trong mắt Chung Tống, tâm tình Sở Nguyên đột nhiên dâng lên một niềm hạnh phúc kì lạ, niềm hạnh phúc trước giờ cô chưa từng có.

- Anh nói thật chứ ?

Sở Nguyên dùng đôi bàn tay run run làm nên hàng loạt kí hiệu, mắt long lanh nhìn Chung Tống.

- Ngoan ngoãn chờ tôi hai ngày. Khi mọi chuyện kết thúc. Tôi đến đón em về nhà.

Về nhà ?
Cả đời Sở Nguyên chưa từng được nghe.
Nhà sao ?
Cô vậy mà lại có nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro