Lồng ngực chứa trái tim em 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khóc mệt thì ngất xỉu, cậu chỉ biết lắc đầu nhìn họ.
Anh và cô, quá ngu ngốc...yêu...đến nhu nhược....

Khi tỉnh lại cô cứ mãi nhìn lên trần nhà nước mắc rơi xuống thấm ướt cả gối. Nhìn cô như vậy thì cậu đã hiểu lí do vì sao anh lại giấu cô chuyện này. Mạnh mẽ không che lấp hết sự lo sợ của cô lúc này. Mắt cô mở to, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Tim...phải rồi ! Tim...

- Cô nói gì ?

- Tim...tôi có...xin anh hãy lấy của tôi để cứu anh ấy...xin anh..

- Cô điên sao ? Cậu ấy sẽ không chịu nổi khi không có cô đâu... Bỏ suy nghĩ ngu ngốc đó đi.

- xin anh...làm ơn đi... Tôi là tự nguyện...

- Cô chắc chứ ?

- Tôi chắc, xin anh...

- Được... Nhưng cô...sẽ chết...

- Chết...tôi không sợ. Vì anh ấy tôi sẽ làm tất cả....

- Cậu ấy sẽ không chịu nổi khi không có cô bên cạnh...

- Anh sai rồi...tôi vẫn bên cạnh anh ấy đấy thôi...lồng ngực của anh ấy chứa trái tim tôi...chúng tôi là một...

- Cô...còn rất trẻ...

- Thì sao chứ ? Chỉ cần anh ấy được sống...tôi chấp nhận làm tất cả...

- tôi sẽ sắp xếp lịch phẫu thuật...cô chuẩn bị đi...

- Được.

Cuộc trò chuyện trôi qua một cách nhạt nhẽo nhưng có ai biết, cô vui mừng đến phát khóc. Chỉ cần anh được sống cô nguyện làm tất cả....

Dật Phong ra khỏi phòng, chuẩn bị giấy tờ rồi sắp xếp lịch phẫu thuật.

Mở ra cánh cửa phòng bệnh, cậu bước vào với gương mặt tươi cười nhìn anh.
- Tôi đã tìm được quả tim thích hợp để thay cho cậu rồi, phẫu thuật sẽ diễn ra sớm thôi.

Gương mặt Ngạo Hiên mừng rỡ thấy rõ.
- Tốt quá, cuối cùng thì tôi cũng sắp được về với cô ấy rồi.

-....
Cậu chỉ biết im lặng nhìn anh, nếu anh biết cô là người hiến tim cho mình thì mọi chuyện sẽ thế nào đây ? Thật không dám tưởng tượng.
- À, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi...ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật.

- Nhanh vậy sao ?

- Ừ.

- Có thể cho tôi biết ai là người hiến tim cho tôi không ?

- Chờ khi nào cậu khoẻ lại, tôi sẽ nói cho cậu biết, giờ thì nghỉ ngơi đi.

-....

Ngạo Hiên nằm xuống, ánh mắt vui vẻ khẽ chớp, nhìn ra phía cửa sổ.
- Lục Nhiên, chờ anh...

_____________________________

- Sao rồi, khi nào mới có thể phẫu thuật ?
Cô gấp gáp hỏi Phong Dật.

- Ngày mai.

- Tốt quá rồi...

- Cô không hối hận sao ?

- Hoàn toàn không..

- Được rồi nghỉ ngơi đi.

- À..mà khoan đã...

- Có chuyện gì ?

Lục Nhiên móc trong túi ra lá thư vừa mới viết đưa cho Phong Dật.

- Cái này...sau khi anh ấy khoẻ hẳn, anh hãy đưa cái này cho anh ấy giúp tôi...

- Được.

Phong Dật bước ra ngoài, Lục Nhiên một mình ở trong phòng, gương mặt tươi cười không biến sắc.
- Ngày mai nữa thôi...anh sẽ được sống...thật tốt...

_________________ Còn ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro