Đoản 1:Anh sai rồi ! (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chát'
Thiên Ân bị tát một bên má đã sưng đỏ, ngã xuống đất , cô đưa ôm chặt bụng bảo vệ đứa con chỉ vừa thành hình ở trong bụng mình đôi mắt đầy tơ máu nhìn người đàn ông trước mặt cô

- Nói mau, cha của đứa bé là ai ?

Người đàn ông trước mặt hung hăng kéo cô dậy , bọp chặt cằm cô để cô đối diện anh mà quát lớn .
Thiên Ân mở to mắt nhìn anh
- Em nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu hiểu đứa bé là của anh !

' Chát'
Lại thêm một cái tát nữa dán vào mặt cô, Thiên Ân mất thăng bằng ngã xuống nền nhà.Đầu đập vào cạnh bàn , máu chảy dữ dội , bụng bắt đầu đau nhói, cô nhăn trán tay ôm chặt bụng mình

- Khốn kiếp, cô còn không mau khai ra ?
Máu chảy càng nhiều , cô mơ màng kêu cứu
- A a ...bụng em đau ...cứu em, cứu con
Thiên Ân bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ chân Thiên Phong cầu sinh anh giúp đỡ nhưng lại bị anh một chân hất ra.

Ánh mắt khinh bỉ , đầy căm hận nhìn cô
- Nghiệt súc không đáng sống

Vừa dứt lời liền bỏ đi , bỏ lại một mình Thiên Ân đau đớn ôm bụng quằng quại máu chảy càng ngày càng nhiều, cô yếu ớt kêu cứu
- Cứu tôi... cứu

Nói rồi cô ngất đi .
Cô không thể mất đứa con này được, sau sinh sinh nó ra rồi cô có thể chứng minh được nó là con của Thiên Phong, anh sẽ tin cô không có ngủ với đàn ông khác.

- Người đâu mau gọi cấp cứu

Không lâu sau từ cửa phòng một người đàn ông trung niên hớt hả chạy vào vừa đỡ Thiên Ân dậy vừa hét lên cho những người làm trong nhà gọi cấp cứu nhưng Thiên Ân đã ngất đi từ lâu , màu máu đỏ đến chói mắt loang ra một mảng sàn nhà .

- Tình hình sao rồi .

- Thưa chủ tịch tình như rất nguy kịch , cơ thể phu nhân rất yếu lại mất máu nhiều e là không thể giữ lại được đứa bé trong bụng .

- Không cần giữ phá bỏ nó đi .
Thiên Phong lên tiếng , anh hút một hơi thật sâu rồi phả ra một làn khói trắng , trên mặt toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

- Phá bỏ.. sao?   Vị bác sĩ lo sợ đến mức không dám ngẩng đầu
- Cần tôi nói lại lần nữa sao
- Dạ không xin lỗi chủ tịch
Phẫu thuật suốt 12 tiếng , cô được đưa vào phong hồi sức.
Lúc cô tỉnh dậy , đứa bé đã không còn.

Cô chết sững , vì quá sốc mà mất đi giọng nói .Nước mắt cứ rơi xuống không ngừng .
Đêm đó , ngoài trời mưa rất to , tiếng khóc của cô hòa với tiếng mưa thật thê lương .

Sức khỏe cô ngày càng yếu , nhìn cô như một bộ xương khô . Từ ngày cô vào đây đã hơn 1 tuần nhưng anh chưa một lần đến thăm.
Cứ mỗi đêm , hình ảnh đứa bé lại hiện ra cô trở nên sợ hãi , suốt ngày chỉ kêu tên đứa bé .

Cô yêu anh
Vì anh mà bị gia đình vất bỏ
Vì anh mà bị người đời căm hận
Vì anh mà không màn sống chết
Vì anh mà bị cho là hại chết chị mình
Vì anh mà mất đi đứa con
Vì anh mất đi giọng nói
Còn anh
Vì chị cô mà hãm hãi cô
Vì chị cô mà hành hạ không nương tay
Vì chị cô mà cho cưỡng bức cô
Vì chị cô mà khiến cô mất đi giọng nói , mất đi đứa con
Tất cả đều là vì chị cô

Cô đứng trên sân thượng của bệnh viện ,hít thở rất sâu để ngăn tiếng nức nở , rồi lại bật cười điên dại .
Vì sao Thiên Ân cô lại ngu ngốc đến mức này , cô mất đứa con chỉ mới 3 tuần tuổi , cô không còn khả năng làm mẹ , mất đi giọng nói , cả cơ thể chằn chịt vết thương .
Tới lúc cô nên đi rồi . Phải , cô sẽ trả lại tự do cho anh .

Hít một hơi thật sâu , cô định bước thêm bước nữa , chỉ cần 1 bước nữa thôi là tan xương nát thịt. Chỉ cần 1 bước nữa thôi cô có thể gặp con .

- Cô đứng lại

Giọng nói ra lệnh của anh khiến cô giật mình , quay đầu lại , nhìn anh cô nở nụ cười .
- Cô cười cái gì ? Tốt nhất nên bước xuống . Cô nghĩ như vậy là đủ cho những việc cô đã gây ra với Tiểu An sao ?
[Tiểu An : Là Thiên An chị em sinh đôi với Thiên Ân.]

Cô vẫn cười , một nụ cười thê lương , nước mắt cũng rơi xuống .

Hắn không hề biết cô mất đi giọng nói .

Cô rất muốn nói cho hắn biết rất nhiều điều nhưng không thể nữa rồi !

Cô nhìn anh .
Bóng dáng anh đứng trước mặt cô , bóng dáng mà 14 năm thanh xuân  cô luôn theo đuổi ,yêu đến mù quáng để rồi nhận lại được gì ?
Cô thật ngốc mà
" Suy nghĩ của cô : Cảm ơn anh, cám ơn vì tất cả "

Nói rồi cô lao xuống .
Anh rất bất ngờ ,lao vụt tới nhưng mái tóc của cô đã tuột ra khỏi tay anh , ngay lúc này trong lòng anh chợt đau đến khó tả , hơi thở cũng mất kiểm soát , chỉ kịp hét lên
- Tiểu Ân , khôngggg !!!!

-----------------------------------------------------------
5 năm sau ,
Anh ngồi trước bia mộ của cô , bàn tay vuốt ve âu yếm như thể nó sắp biến mất . Kể từ lúc cô đi anh mới nhận ra anh yêu cô mất rồi ! nhưng nhận ra thì đã quá muộn .
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô trong tấm di ảnh trên bia mộ bất giác anh rơi nước mắt , giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt đất.
- Anh sai rồi em trở về có được không ?
Có một bóng hình mờ ảo đứng sau lưng anh , mỉm cười rất tươi rồi tan biến bay theo gió .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro