ANH YÊU EM, EM GÁI CỦA ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Nhi, sao con lại cướp chồng của mẹ? "
"A"
Lại cơn ác mộng đó. Đã không biết bao nhiêu lần Tống Giai Nhi mơ thấy giấc mơ đó. Chiếc gối đã ướt đẫm bởi nước mắt từ bao giờ. Trong mơ, Tống Giai Nhi thấy mẹ bóp chặt lấy cổ cô. Mặt mẹ rất đau khổ. Tống Giai Nhi vội xuống giường, mau chóng làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và chạy ra ngoài.

"Mẹ ơi, mau ăn sáng đi ạ" như mọi lần, cô lại nấu bữa sáng và chăm sóc cho người mẹ tâm thần của mình. Căn nhà nhỏ cũ kĩ chỉ có cô với mẹ. Bố cô bị đi tù vì tội ấu dâm...Sau đó mẹ cô bắt đầu bị bệnh trầm cảm và phát điên...vì bà rất yêu bố cô.

Cho mẹ ăn sáng xong, Tống Giai Nhi nhanh chóng ra ngoài đi làm. Vì hoàn cảnh như vậy nên cô không được đi học. Ngoài đi làm, Tống Giai Nhi luôn tìm kiếm một người... Mối tình đầu của cô.

Mười năm trước

"Em sao vậy? Em đau ở đâu à?" một cậu bé đứng trước mặt Tống Giai Nhi lo lắng hỏi. Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu bé. Cậu không có gì nổi bật, cũng không đặc biệt. Ăn mặc rách nát, băng bó đây người. "Em tên gì? Anh là Tần Phong. " cậu bé hỏi.

"Em là Giai Nhi, mẹ bảo em dơ bẩn... nên không cho em vào nhà... ". Tống Giai Nhi khóc nấc nói. Người cô bé lúc này cũng đầy vết bầm tím, có vết thương đã bắt đầu rỉ máu.

"Ngoan nào, đừng khóc, kể anh nghe có chuyện gì được không?". Tần Phong dịu dàng xoa đầu cô. "V- Vâng" Tống Giai Nhi trả lời có chút do dự "Nhưng anh đừng bỏ em một mình nhé? ". Tần Phong gật gật đầu .

"Em... Tuần trước... " Cô bé bỗng òa ra khóc. Tần Phong không hiểu gì nên vội dỗ dành. Cô nói tiếp " Ba em...cưỡng bức em... ". Tần Phong ngạc nhiên, vội hỏi "Em đã kể cho ai chưa? ". "Em... Em kể cho mẹ nghe... Mẹ rất sốc... Gần như chuẩn bị ngất....bà bóp mạnh vào cổ em... Và- và hỏi là... Giai Nhi... Sao lại cướp chồng của mẹ... ". Cậu bé mặt trắng bệch nhìn Tống Giai Nhi. Cô nói tiếp " Mẹ còn nói em là thứ dơ bẩn... Mẹ rất yêu bố em..... Giai Nhi thật sự không biết mà... Giai Nhi...không cố ý đâu...lúc đó bố tự đè Giai Nhi ra.... Giai Nhi cầu xin... Giai Nhi đau lắm... " . Cô bé khóc càng lúc càng lớn, thu hút sự chú ý của mọi người gần đấy. Cậu đau xót ôm cô vào lòng. " Đừng buồn, em không dơ bẩn đâu. Anh sẽ luôn ở cạnh em....".

Từ đó, lúc nào Tống Giai Nhi cũng ra công viên chơi cùng Tần Phong. Rồi một ngày... Cậu bé biến mất cùng câu nói "Giai Giai, chúng ta chia tay đi". Cô chỉ biết ngó quanh tìm cậu. Sau cùng, bố cô bị phát hiên và bắt giam. Mẹ thì trầm cảm. Trong suốt 10 năm, Tống Giai Nhi vừa đi làm, vừa chăm sóc mẹ...và tìm anh. Còn nhớ khi xưa anh nhanh sống với bố, bố anh nghiện rượu, luôn đánh đập anh, nhà anh cũng rất nghèo.

Hôm nay, Tống Giai Nhi cũng bắt xe bus đi tìm anh. Đến một thành phố nhỏ, khi định xuống xe, cô bắt đầu chóng mặt và va phải một người con trai. " Cô không sao chứ? ". Một giọng nói thật quen thuộc. Dù bây giờ có trầm hơn hồi nhỏ nhưng có một cái gì đó mách bảo đó chính là anh. Tống Giai Nhi ngẩng mặt lên, nhìn kĩ khuôn mặt đó " Anh là Tần Phong phải không? Là anh đúng không? Em là Giai Nhi nè". Chàng trai kinh ngạc nhìn cô, sau đó quay mặt đi "Cô nhầm người rồi". Tống Giai Nhi vẫn nhìn anh. Cô chắc chắn là anh mà... Tại sao anh lại nói dối... Cô nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi xuống, Tống Giai Nhi lúc này như một đứa trẻ. Cô đánh vào ngực anh "Sao anh lại nói dối? Giai Nhi nhớ anh lắm... Anh bảo sẽ mãi ở bên em mà? Tại sao lại bỏ em? Anh cũng nghĩ em dơ bẩn đúng không? ". Nói xong, Tống Giai Nhi ngất lịm đi. Cô đã làm việc không ngừng nghỉ nên đã kiệt sức. Anh đau xót nhìn cô bé nhỉ nhắn trong lòng. Bác tài xế thấy vậy cũng nói, "Tôi lúc nào cũng thấy cô bé này trên xe. Mỗi lần đi đều dừng ở một bến, cô bé như tìm ai đó rất quan trong vậy ". Anh ôm chặt lấy cô, không được... Anh không thể ở bên cô. Đưa cô đến bệnh viện, anh chăm sóc cho cô cả đêm. Đợi đến khi cô tỉnh lại. " Anh... Anh không thể ở bên em sao? " Tần Phong đau lòng nhìn cô. Anh ôm chặt lấy cô.

Giọng run run mang chút thê lương nói "Em biết không... Chúng ta không thể đâu.... Bởi vì chúng ta là anh em ruột... ". Tống Giai Nhi kinh ngạc nhìn anh " Anh lại nói dối đúng không? Không thể có chuyện đó đâu... " "Anh nói thật đấy, bố đã kể với anh, bố là chồng cũ của mẹ em... Nói cách khác, chúng ta là anh em cùng mẹ khác cha... " . Khuôn mặt xinh xắn của Tống Giai Nhi dần tái nhợt. Ông trời thật độc ác, cô đã làm gì sai mà lại hành hạ cô như vậy? Nói xong, Tần Phong bỏ đi.

Tống Giai Nhi hét lớn, "Anh em ruột thì sao? Ai quan tâm chứ, Em yêu anh mà? " "Giai Giai... Anh không thể để em bị mọi người khinh miệt được... " "Khinh miệt? Gì vậy chứ? Ngay cả chuyện đó em cũng làm với bố mình rồi thì còn gì để mất chứ? ". Tần Phong đau lòng, khó nhọc bước ra khỏi phòng bệnh. Chuẩn bị về đến nhà, anh nhận được một cuộc gọi. Đầu máy bên kia là giọng nói yếu ớt của một cô gái "Anh à, em đang ở trên tầng thượng của bệnh viện, anh mau đến đây được không? Ngoài anh ra em chẳng còn ai.... " "Em hay ở yên đấy, anh sẽ đến ngay đây", Tần Phong vội vàng chạy như bay đến bệnh viện rồi... "Rầm" một chiếc xe tải cán qua người anh.

Điện thoại vẫn đang kết nói với đầu dây bên kia , "Anh, anh đâu rồi??" dự cảm có chuyện xấu, Tống Giai Nhi vội chạy đi tìm anh, đến một ngã rẽ, cô chết lặng với hình ảnh một chàng trai nằm trong vũng máu. Bao nhiêu người vây quanh đứng xem. Tống Giai Nhi đến bên anh, ôm cơ thể lạnh ngắt của anh vào lòng " Anh- Anh à... ". Bàn tay run run gắng đưa lên lau nước mắt cho Tống Giai Nhi, "Ngoan nào, anh sẽ luôn dõi theo em mà... Vậy nên.... Nín đi nhé? Nụ cười... Của em rất đẹp... Sau này... Chắc chắn sẽ có người chấp nhận quá khứ của em... Giai Giai, anh yêu em, em gái của anh" . Đôi mắt của anh từ từ nhắm lại. "Anh đừng chết mà, là tại Giai Nhi, Giai Nhi sẽ không bắt anh bên cạnh nữa đâu, làm ơn mở mắt đi mà!! ".

Mùa đông năm ấy kết thúc. Người Tống Giai Nhi yêu nhất cũng chết... Vì cô mà chết. Chỉ tại suy nghĩ nông cạn của cô. Anh à, em thật ngu ngốc phải không? Tại sao em lại là em gái anh chứ? Anh nói sẽ luôn dõi theo em... Em nhất định sẽ không khóc nữ đâu, em sẽ cười thật nhiều... Và sau tất cả, người em yêu chỉ có anh thôi. Xin lỗi vì đã yêu anh... Em xin lỗi, anh trai.

                          ~HẾT~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản