Mơ một giấc mơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh mùa đông lùa qua lớp áo mỏng, những bước chân nặng nề lê trên đường nhựa lạnh băng.

Cô đi đến nhà cô bạn thân, giờ đây cô không có nơi nào để đi nữa. Bây giờ cô chỉ cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ mẹ, những giọt nước mắt đã ngừng lại tiếp tục rơi. Nếu mẹ biết tình trạng hiện tại nhất định sẽ rất đau lòng.

Bạn cô mắng cô nói cô ngu ngốc, nói cô dại khờ, yêu đến mù quáng, nhu nhược. Nếu là người phụ nữ khác đã đánh cho hai người đáng hận kia một trận lâu rồi.

Nhưng đúng là cô ngốc thật cứ tự yêu người ta, để cho người ta chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Vì yêu mà chấp nhận tha thứ nhân nhượng cho các việc anh làm hết lần này đến lần khác. Liệu trên đời còn cô gái nào ngốc nghếch như cô không?

Mấy ngày sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, cô trở về nhà. Mẹ cô nhìn con gái thất thiểu, bơ phờ mà xót xa. Mẹ ôm cô khóc, thấy mẹ khóc cô không thể cầm nổi nước mắt lại khóc, mọi sự chuẩn bị của cô đều sụp đổ, thế là hai mẹ con ôm nhau khóc.


Cuộc sống thanh bình nơi ngoại ô quê cô đã xoa dịu bớt phần nào đau đớn xót xa trong cô.

Hôm ấy, cô và mẹ vào thành phố, cô đưa mẹ vào bệnh viện tái khám. Trở lại nơi đô thị phồn hoa vừa lạ lẫm vừa thân quen này, trái tim cô lại nhói lên từng đợt.

Bệnh viện nhộn nhịp đông người qua lại, trùng hợp cô thấy anh, sững sờ nhìn anh cổ họng nghẹn ngào, môi lẩm bẩm nói tên anh "Chí Cường..." như nghe thấy cô gọi anh quay lại, thân hình cao gầy, gương mặt hốc hác. Cô kinh ngạc, mắt anh... làm sao thế?

Anh lắng tai nghe đầu quay tứ phương xem đâu là nơi phát ra tiếng nói, dải băng trắng quấn quanh mắt chỉ để lộ sống mũi cao và đôi môi quen thuộc.

Mũi cô cay xè, sao mà anh lại xơ xác thế kia ? Anh quay đi, tiếp tục đi về phía trước, anh nghĩ" chắc mình nghe lầm"

Cô bắt xe cho mẹ quay về nhà trước lấy cớ cô còn có việc, phải làm cho xong song sẽ trở về.

Cô quay trở lại bệnh viện, bước chân không nhanh không chậm, đâu đó câu nói anh nói vẫn văng vẳng bên tai " cô đến tư cách đứng trước mặt tôi cũng không có..." . Cô thở dài, bây giờ không còn tình cảm gì với anh nữa. Cô quay lại chỉ vì thương hại anh mà thôi, hơn nữa cô vẫn còn nợ anh một ân tình nặng.

Nhìn anh ngồi trong phòng bệnh, cô đơn lẻ loi một mình, không ai chăm sóc. Người phụ nữ anh yêu đâu rồi? Sao không ở đây chăm sóc anh, còn có mẹ chồng... à là mẹ anh đâu rồi?

Cô quay người đi, đi đến phòng bác sĩ, hỏi tình huống của anh, bác sĩ nói anh bị tai nạn và mất đi hoàn toàn thị lực, mẹ anh thì do bị sốc nặng đã bị bệnh nằm liệt giường. Nghe xong trong lòng cô thấy ê ẩm, người đàn ông phong độ ngời ngời trước đây nay đã thân tàn ma dại.

Cô quay trở về nhà, lay hoay suy ngĩ suốt mà không biết làm gì.

Thỉnh thoảng cô cũng quay lại bệnh viện thăm anh chỉ là dấu danh tính không cho anh biết, cũng thường xuyên hỏi bác sĩ về tình trạng của anh và mẹ anh. Bác sĩ có nói bây giờ tình trạng của anh không tốt cần có người hiến giác mạc cho anh thì mới có cơ hội cứu chữa.

Vài tháng sau, cô đã đồng ý kí một tờ giấy vô cùng quan trọng "CHẤP NHẬN HIẾN GIÁC MẠC". Cô quyết định như vậy không phải vì cô còn yêu anh, mà chỉ là vì mẹ cô, mấy tháng trước không may đã mất rồi, sau khi lo xong nọi thứ cho mẹ, cô thấy mình không còn vướng bận gì nữa nên chấp nhận hiến giác mạc cho anh trả nốt mối nợ ân tình anh ngày trước.

Cô trở về nơi ngoại ô thanh bình, căn nhà lạnh lẽo không còn ấm áp như khi còn mẹ nữa. Cô cứ thế sống một mình, ngày thường không có việc gì làm thì cô thường đến nhà thờ ngồi cầu nguyện cả ngày. Con bạn thân cô cũng rất hay đến thăm cô, cuộc sống cứ trôi qua yên bình như thế.



Đến một ngày, khi cô và con bạn thân cô đang đi trên đường, chợt:
" Hải Yến!"
Cô bất ngờ, Chí Cường?
Quay mặt lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ là cô chưa kịp nói gì tay đã bị anh nắm chặt, cô cố giật tay ra mà không được đành thở dài, cúi đầu:
" Có chuyện gì? Anh buông tôi ra đi..."
Con bạn cô cũng chạy lại gạt tay anh ra, đỡ cô lùi về phía sau. Cô không muốn anh biết mắt cô...

Cô không thể nhìn thấy anh nhưng cô biết anh đang nhìn cô, hơn nữa anh còn nhìn cô chán ghét, cô có thể cảm giác được.

Anh nói: " cô hỏi tôi có chuyện gì ư? Hừ! Tôi nói cho cô biết dù thế nào đi nữa tôi cũng không bao giờ yêu cô, vậy nên cô cũng đừng cố níu kéo nữa. Người tôi yêu là Thư, cô nghe dõ chưa nên tốt nhất cô đừng nói bậy bạ với cô ấy nữa. Cô nghĩ rằng cô nói cho cô ấy rằng tôi yêu cô, còn đối với cô ấy chỉ là vui chơi thôi thì cô ấy sẽ từ bỏ không còn yêu tôi nữa tôi sẽ quay về với cô sao!? Cô đừng có mơ!"

Cô bất ngờ, cô nói gì???

Cô có nói gì sao? Từ khi cô bị cô ta vu oan là đẩy cô ta sảy thai, cô bị đuổi ra khỏi nhà thì cô không còn liên lạc với bất kì ai liên quan đến anh nữa mà!!?

Cô chưa kịp nói gì thì anh đã tức giận quay đi rồi. Con bạn thân cô tức giận muốn đuổi theo nói lý lại bị cô giữ lại.
"Haizzz, thôi không cần..."
Nó không biết nói gì: " Mày....."
"Thôi, chúng ta đi về thôi" cô không muốn nói gì cả, không muốn còn một chút liên quan nào đến anh nữa, nợ cô cũng đã trả hết rồi.

Lần này cô nhân nhượng với anh không phải vì cô còn yêu anh, mà chỉ là thương hại anh, bị người ta lừa gạt tình cảm hết lần này đến lần khác mà không biết.

" Mưa rồi sẽ tạnh, vết thương rồi sẽ lành, mọi giông bão rồi sẽ đi qua thôi"

End
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc ạ. Thấy hay mọi người nhấn bình chọn cho mình có thêm động lực nha. Tks❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1