Ba người bạn (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

  Mới đây mà đã 5 năm rồi, thời gian sao trôi nhanh thế nhỉ. Kết thúc chuyến du học tôi bay về Việt Nam một cách thầm lặng nhầm tạo bất ngờ cho bố mẹ. Năm năm qua tôi học cách quên, học nhẫn, chịu thương chịu khó. Số tiền ba mẹ gửi tôi chỉ dùng để đóng học phí còn việc ăn uống, sinh hoạt tôi đi làm để tự chu cấp cho bản thân mình, thấy Won Yi Yeon tôi giỏi không nào.

   Bước xuống máy bay tôi lẳng lặng đón tăcxi  về chung cư mà gia đình tôi sống. "Cạch" mở cửa nhưng căn nhà trống trơn, chắc là họ đi làm rồi, tôi cất vali vào phòng rồi đi dạo. Tôi nhớ người ấy, nhớ hắn nhớ "Cá linh chiên bột"  nhưng đã 5 năm rồi liệu hắn, liệu nó  còn nhớ người bạn như tôi.

"Ình" là tiếng va chạm, phải tôi va phải 1 tên cao hơn tôi 8cm, nhìn rất quen nhưng tôi chưa nhớ ai. À nhắc cho biết tôi giờ thay đổi rồi là 1 cô gái cao 1m7, da trắng, cách ăn mặc thì cũng thay đổi ko còn dịu dàng mà là ăn mặc chất ấy nhé nhìn dễ thương ghê.

Trờ lại với tên tôi vừa va vào, chắc là bạn học cùng lớp 9C của tôi

-"Này... Cô gái, không sao chứ??"

-"À.... Ừ. Tôi ổn, cảm ơn!!"

    Tôi nói tiếng Việt lại chập chững rồi vì 5 năm tôi sống tại Úc nên wen r cộng với tôi chủ yếu nói bằng tiếng Hàn, người đó nhìn tôi

-"Won..... Yi..... Yeon.... Là cậu... là cậu ư???"

   What? Tên này là ai sao biết tôi, hắn nắm tay tôi vẻ mừng rỡ nói

-"Tớ... tớ mừng quá, cậu về rồi... cậu thật sự về rồi.. 5 năm qua tôi.... tôi nhớ cậu chết đi được??"

     Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không, tôi méo hiểu gì hết rồi hắn lại nói

-"Cậu quên tôi rồi ư. Tôi là... là... "Cá linh chiên bột" của cậu đây??
  
   What? Dọa chết người sao? Sao có thể tình cờ như vậy? 5 năm tôi đi lúc về người đầu tiên tôi gặp là cậu... người thương. Nghĩ cũng phải thôi cứ 6 tháng là khuôn mặt con người cứ thay đổi nên tôi chẳng nhận ra thằng bạn thân.... thằng crush của tôi nữa. Tôi cười rồi 2 chúng tôi đi ăn để hàn uyên tâm sự

-"Sao rồi? Cậu & Lan Anh  ra sao rồi? Khi nào cưới??"

-"..."

    Không đáp, một hồi lâu hắn mới nhắc về chuyện quá khứ

5 năm trước

-"Tại sao? Tại sao cậu ấy đi mà cả lời từ biệt cũng không có!!"

   Là hắn, hắn khụy gối khóc nức nở, lần đầu tiên hắn khóc bởi 1 người con gái, hắn nhìn nó mà nói

-"Lan Anh. Tớ xin lỗi. Thành thật xin lỗi... tớ không thích cậu... chẳng qua vì muốn Won Yi Yeon gần gũi với tớ hơn nên tớ mới bừa ra lí do là mình thích cậu... xin lỗi!!"

    Hắn vừa khóc vừa nói, nghe xong nó chỉ khẽ cười mà vuốt tóc cậu bạn thân mà nói

'"Ngốc!!   Chơi với nhau hơn 10 năm, không lẽ tôi không biết cậu nghĩ gì.. nghĩ tôi thich cậu á... không có. Và tớ biết cậu thích Won Yi Yeon... nhưng... không ngờ cậu ta lại đột ngột đi như vậy, ngay cả lời từ biệt cũng không bỏ lại được"

....

   Hiện tại

Nghe hắn nói tôi thoáng giật mình... hắn thích tôi ư, tôi có nằm mơ không. Tôi nhìn hắn nói

-"Cảm ơn cậu đã thích tôi... cậu biết không, khi lên máy bay tôi bất giác phát hiện một điều....."

-"..."

-"Điều đó là... là tôi thích cậu!"

   Nghe tôi nói hắn cứ đơ đơ mặt ngu ngu. Tôi cười nhìn hắn, 2 chúng tôi tiếp tục đi dạo.

  Phải 5 năm trước hắn can đảm nói thích tôi thì tôi không phải đi để bỏ lỡ thanh xuân 5 năm mà xa hắn. Phải 5 năm trước tôi nhận ra mình yêu hắn thì tôi đã không vội đi.

   Nhưng rốt cuộc vẫn về được với nhau.

Tôi yêu bạn.

(Câu truyện dựa trên sự thật được biến hóa 1 tí. Tức vẫn có 3 người bạn thân, 2 người wen nhau, còn 1 người thì là bạn thân của 2 người kia.... có từ 2015)

   Thanh xuân tươi đẹp. Tôi yêu các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro