Đoản 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao tôi lại phải đem anh ta về nhà chăm sóc?"

"Bởi vì cô là bác sĩ"

"Các người không phải là bác sĩ sao?"

"Cô chịu khó một chút, bệnh viện không thể cho anh ta ở lại lâu được vả lại có cô ở bên cạnh có thể giúp anh ta sớm hồi phục lại trí nhớ. Khi đó anh ta trả ơn cô cũng chưa muộn"

"Lỡ may anh ta thiếu nợ ai đó, đến lúc tìm tôi đòi nợ thì sao?"

"Cấp trên đã có công văn xuống, cô có từ chối cũng không được"

"Các người...hừ" Cô bực mình quay về phòng làm việc.

--------------
"Hàn Thiếu Phong, ăn cơm" Thứ duy nhất anh ta nhớ là tên của mình.

Cô đập bàn một cái, khiến anh giật mình bỏ máy tính xuống đi lại bàn ăn.

"Bớt nghịch máy tính của tôi lại" Cô xới cơm cho anh rồi nói.

"Ừ"

"Anh đã rửa tay chưa đấy?"

"Chưa"

"Tôi đã bảo với anh bao nhiêu lần rồi, phải rửa tay trước khi ăn cơm"

"Ừ" Anh đi rửa tay rồi ngồi xuống bàn ăn để cô gắp thức ăn cho.

"Ăn thịt hay uống canh?"

"Ăn thịt" Cô gắp thịt cho anh.

Anh bị tai nạn, dẫn đên mất trí nhớ, cô phải dạy anh tất cả mọi thứ lại từ đầu. Cũng may anh học rất nhanh, học một lần là nhớ. Chỉ có điều việc ăn cơm có chút vấn đề, nếu không gắp thức ăn cho anh, anh sẽ ăn cơm không.

--------------
"Hàn Thiếu Phong, anh đi vệ sinh đã rửa tay chưa?"

"Rồi"

"Ngoan, lại đây ăn táo"

--------------
"Hàn Thiếu Phong, anh mua cái này làm gì?" Cô dẫn anh đi siêu thị, kết quả anh cầm một con gấu nhồi bông đưa cho cô.

"Tặng em"

"Sao tặng tôi?"

"Tôi xem trên ti vi"

"..." Cô tưởng cái tên lầm lì này còn có cái gì đó với cô. Chút tình cảm đặc biệt cũng được !

--------------
"Hàn Thiếu Phong, không ngờ anh nấu ngon như vậy!" Cô đi làm về bắt gặp dáng vẻ đeo tạp rề đang bày món ăn trên bàn của anh.

"Tôi chỉ nấu cho mình em ăn" Nếu bình thường cô sẽ cảm động chết mất, nhưng trường hợp của anh cô chỉ bật cười. Chắc anh lại học trên ti vi đây mà.

--------------
"Tuệ Linh, tôi yêu em"

"Hàn Thiếu Phong, đừng nói câu này anh cũng học trên ti vi đấy nhé!"

"Ừ"

"Ài..câu này không thể nói bừa, được rồi anh mau đi ngủ đi"

"Tôi nói, tôi yêu em"

"Anh đừng có nói đùa, mau ngủ đi" Cô đắp chăn cho anh rồi đi về phòng.

--------------
Xoảng..

Nửa đêm cô giật mình chạy sang phòng anh. Phát hiện anh đang ôm đầu nằm dưới sàn. Cô hoảng sợ chạy lại ôm lấy anh, khoảng khắc ấy tim cô như muốn rớt ra ngoài.

"Hàn Thiếu Phong, anh sao vậy?"

"Tôi đau đầu quá"

"Anh bình tĩnh lại, để tôi lấy thuốc cho anh"

Sau khi anh ngủ, cô im lặng ngắm nhìn anh. Lúc ngủ anh quả thực rất đẹp trai.

Đêm đó cô ngủ cùng anh, cô sợ anh sẽ sảy ra chuyện gì nên ở lại chăm sóc anh.

--------------
"Tuệ Linh, tỉnh dậy"

"Anh...anh không sao chứ?"

"Tôi nhớ lại hết rồi"

#VA

Bình chọn và ủng hộ mình nha 💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro