Phần 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ill

"Mình ơi! Mai trường con có...."

"Mai tôi bận!"

"Quan trọng không? Nếu không thì tới với con một chút..."

Anh chán nản vứt tập hồ sơ xuống bàn, giọng cáu gắt.

"Chuyện của tôi cái gì cũng quan trọng! Từ lúc nào, cô nhiều lời như thế?"

"Em xin lỗi!"

"Đi ra đi, đi đi!"

Cô lặng lẽ đi ra khỏi thư phòng, mắt đã sớm phủ một tầng sương mờ! Lấy nhau vì con, vậy mà ngay cả con anh ấy cũng nhạt về tình cảm. Nó chỉ là một đứa bé 4 tuổi, anh không thể nhẹ nhàng hơn chút nào sao?

"Mẹ ơi! Ba An có đi cùng con với mẹ không?"

Một cô bé nhỏ chạy tới chân cô, gương mặt nhễ nhại mồ hôi.

"An Túc ngoan, ba bận rồi! Mai mẹ đi cùng con được không? Chỉ mẹ con mình thôi!"

"... dạ!" con bé bịu môi xuống, cô lau mồ hôi trên mặt nó, ôm con bé vào lòng.

Qua một cánh cửa, lòng trắc ẩn của người cha đang rung lên!

Ngày hội ba mẹ và bé diễn ra sôi nổi, trẻ con phổi bò dễ giận dễ quên và An Túc cũng vậy.

Con bé chạy lăng xăng nghịch ngợm, hại mẹ nó toát mồ hôi hột chạy theo. Ngồi nhìn con mà mẹ cũng vui lây. Ấy thế mà vừa được lúc một con bé khác chạy tới đẩy An Túc ngã ngồi xuống đất, tay trầy một mảng rớm máu!

"An Túc, sao không con?"

"Thuỷ Linh, sao thế này!"

Cùng một lúc hai giọng nói vang lên! Cô ấy là người yêu cũ của chồng cô...

"Mẹ ơi bạn kia đâm phải con, lại còn đẩy con nữa!" An Túc phụng phịu.

"Cháu đi đứng cho cẩn thận chứ! Đi đứng va phải người khác là sai! Phải xin lỗi!" cô đỡ An Túc dậy, phủi quần áo cho nó, nhẹ giọng bảo con bé kia.

"Này, em không dậy được con mình thì đừng có đổ cho con chị!"

"Con không sai, con không xin lỗi!" Thuỷ Linh ương ngạnh lên tiếng.

"Chị như thế là dung túng nó!"

"Cô dám nói tôi không biết dạy con sao?"

Lời nói của cô, cô ta hoàn toàn hiểu theo một ý khác làm mọi chuyện càng rắc rối hơn!

"Có chuyện gì..."

Chồng cô, tham gia ba mẹ và bé với chị ấy! Lòng cô đau xót khôn nguôi, thế còn con gái anh ấy?

"Ba..."

"Con học ở đây ư?"

Cô thầm cười giễu, gắng nuốt cái thứ ấm nóng lại trong hốc mắt. Chồng cô, không biết con mình học ở đâu sao? Chưa đi đón nó lần nào thì có phải điều bất hạnh của con bé không?

"Ít ra đón con chị ấy thì mình cũng phải để ý tới con chứ?"

"Cái gì?"

"Ba ơi, An Túc đẩy con ngã!" Thuỷ Linh mè nheo.

"Đấy là ba tớ..."

"An Túc, con đẩy bạn sao? Mau xin lỗi cho ba!"

"Con không..."

"Mau!"

Con bé sợ hãi giật mình định cúi xuống thì tay mẹ nó kéo trở lại.

"Người đau là con tôi! Tôi xót con tôi! Ngay cả ba nó đi bênh người ngoài thì sau này nó nghĩ gì về ba nó đây?"

"Chuyện của anh đúng rất quan trọng! Hơn cả con gái anh..."

Nguồn: Lê Nguyễn An Nhiên

❤các bạn thấy hay thì bình chọn cho mình nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro