#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đưa cô ta vào đây"

Giọng anh đầy phẫn nộ nói với mấy người mặc áo đen

"A"_

Cô hét lên đau đớn. Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào đôi mắt anh không kiêng kị. Những tên mặc áo đen đó đẩy cô vào 1 căn phòng tối om, chỉ có 1 chút ánh sáng mập mờ.

"Anh thật sự không tin em?"

Cô kiên nhẫn hỏi lại. Vẫn nhìn vào khuôn mặt mà mình yêu đơn phương bấy lâu. Bây giờ chỉ cần anh nói 1 câu khẳng định lời nói của cô là đúng cô liền lập tức buông bỏ loại tình cảm mà mình chân trọng bấy lâu.

"Cô nghĩ sao?"

Anh không trực tiếp trả lời cô mà hỏi lại. Cô đau lòng nhìn anh. Không cần nói cô cũng biết câu trả lời của anh. Chỉ vì 1 cô gái mà anh dám làm như vậy với người vợ sớm tối đợi anh. Cô không nói nữa. Sớm đã biết kết quả như thế này nhưng cô vẫn như con thiêu thân lao vào. Ai bảo cô trao nhầm tình yêu cho người không nên nhận cơ. Vẫn vui vẻ cưới anh, làm người vợ nhưng không bằng người hầu để cho anh và cô ta sai bảo,chỉ cần được ở bên anh là cô đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Nhìn cô như vậy chắc vẫn chưa nhận ra lỗi của mình đâu đúng không. Vậy tôi nhắc lại cho cô biết, cô đã làm ảnh hưởng tới con của tôi, tới bảo bối mà tôi yêu nhất. Cho nên..."

Anh ngừng một chút rồi tiếp tục:

"Cô sẽ phải chịu tội"

Cô yêu anh. Làm tất cả vì anh nhưng anh không 1 lần để ý đến. Việc lần này tuy không phải cô làm nhưng vẫn bị anh ép buộc nhận tội. Tại sao anh không tin cô chứ. Dù chỉ 1 chút thôi. Cô đau lòng anh nào biết. Cô sẽ hỏi anh lần cuối cùng nếu câu trả lời vẫn là như thế cô sẽ buông tay.
"Anh đã từng yêu em chưa. Dù chỉ 1 chút tình cảm?"
Anh bị cơn giận dữ che mờ con mắt, nghe câu hỏi của cô cũng không nói 1 câu. Chỉ liếc cặp mắt sắc bén, đỏ ngầu nhìn cô.

"Sau khi ta đi cô ta sẽ là của các ngươi. Nhớ! Không được để cô ta chết. Ta muốn cô ta từ từ chịu đau đớn."

Anh nói với mấy tên áo đen bên cạnh. Rồi anh không nhìn cô 1 cái mở cửa đi ra luôn. Cô tuyệt vọng. Rõ biết được đáp án rồi mà sao cô vẫn đau như thế. Anh nỡ để cô ở với mấy tên này. Nước mắt cô rơi xuống từng giọt. Cô nhìn mấy tên áo đen này mà không khỏi run lên.
Anh vừa đi được một lúc, mấy tên đó liền đi tới cạnh cô. Nhìn cô với một ánh mắt thèm thuồng. Cô sợ hãi rút con dao lúc đầu chuẩn bị sẵn ra kề lên cổ cùa mình. Mấy tên áo đen ngẩn người sợ hãi vội nói với cô:

"Cô đừng làm gì cả trước hết hãy mang con dao đó đi đã,chúng tôi hứa sẽ không làm gì cô."

Cô nhắm chặt mắt lại,cảm nhận lưỡi dao lạnh lẽo kề trước cổ mình. Nếu anh không cần cô thì còn sống làm gì nữa. Lần đầu tiên của cô đã trao cho anh, lần thứ 2 không thể cho người khác. Ngoài anh ra trái tim cô không tiếp nhận 1 ai cả , bây giờ và mãi mãi. Cô di chuyển lưỡi dao đến trước ngực, nơi có 1 trai tim đang đập dữ dội. Cô sống vì yêu anh, chết cũng vì yêu anh. Cô nguyện. Buông bỏ tất cả để anh hạnh phúc.
Cô cắm con dao vào sâu hơn 1 chút 1 chút. Ngực cô máu đã chảy ướt đẫm cả 1 mảng áo. Miệng cô phun ra máu. Cô nhìn mấy tên áo đen nói 1 lời:

"Nói với anh ấy... tôi.. sẽ không hối hận khi đã ...lấy anh ấy, mãi mãi ..yêu anh. Chúc ...anh hạnh phúc."

Cuối cùng mấy người áo đen còn nghe thấy 3 chữ 'cảm ơn anh' tuy rất nhỏ nhưng đã nói lên tất cả tình yêu của cô đối với anh. Cô mỉm cười 1 cái thật tươi rồi ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo. Bọn áo đen xanh mặt. Cô chết rồi. Bọn chúng cũng không sống nổi nữa. Mang điện thoại ra gọi cho anh nhưng đều tắt máy. Bọn chúng bế cô lên chiếc giường rồi nhờ mấy cô hầu bên trong biệt thự gọi bác sĩ đến mang con dao ra khỏi ngực cô rồi  thay quần áo cho cô. Ai cũng tiếc thay cho thân thể này. Gọi lần nào cũng không ai bắt máy. Bọn áo đen không ai dám tự quyết định cả đêm trông chừng cơ thể đã không còn hơi thở kia.

Sáng hôm sau, cánh cửa căn phòng bị 1 lực mạnh phá tan. Anh bước vào nhìn mấy tên áo đen:

"Cô ta đâu?"
"Thưa ngài,cô ấy ở đây."
Rồi chỉ lên cái xác nằm trên giường. Cơ thể tái nhợt không sức sống.
Anh bước đến bên cạnh đưa tay ra để dưới mũi cô mong cảm nhận được một chút hơi thở nhưng không. Không có gì cả. Khuôn mặt trầm xuống giận dữ quay qua mấy tên thuộc hạ:

"Tại sao lại thé này,ta dã nói không được để cô ta chết cơ mà"

Anh rống lên khổ sở quay sang khuôn mặt lạnh toát. Bọn chúng ấp úng nói:

"Không phải ... là cô ấy tự mình cầm dao đâm vào ngực... chúng em... đã cố.... ngăn nhưng không được.. trước khi chết....  cô ấy nói...nói.."
"NÓI GÌ?"
"Cô ấy nói cô ấy...không hối hận khi dã cưới ngài, cô ấy yêu ngài và chúc ngài hạnh phúc cuối cùng cô ấy nói cảm ơn ngài."

1 tên vì sợ hãi quá mà nói ra luôn không dám nhìn khuôn mặt đang ngày càng đen lại. Anh chậm rãi nhìn vào cái cơ thể trên giường. Là anh, anh đã giết chết cô. Cô dù chết vẫn không hận anh, vẫn yêu anh
Anh đau lòng, người anh yêu là cô, cô ra đi như vậy làm sao anh hạnh phúc được. Anh cầm lấy bàn tay tím ngắt của cô khẽ hôn.
"Vợ ơi.. anh xin lỗi"
Hôm qua anh đã điều tra lại, cô ta chỉ đang lợi dụng anh, gây hiểu nhầm để anh và cô không thể hòa hợp. Anh hối hận rồi. Đứa bé trong bụng cô ta cũng không phải là con anh.
Anh không ngừng nói xin lỗi với cô nhưng cô đâu còn có thể nghe thấy.
"Anh yêu em"
Đó là lời cuối cùng trước khi mang cơ thể cô đi an táng.
Trong tình yêu người trong cuộc luôn mù mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro