Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều anh chưa từng biết đó là dù anh có ghét bỏ , không yêu em dù chỉ là một chút thì em vẫn không bao giờ hận anh , em vẫn yêu anh .

Anh , anh có biết em yêu anh ?
Liệu anh có biết những lời nói anh nói ra đã vô tình làm tổn thương em ?

Anh có biết lúc anh đau khổ nhất ai là người luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh ? Nhưng không , anh lại không biết , anh lại tưởng là cô ta mới là người đã bên cạnh anh khoảng thời gian đó . Anh có biết lòng em đau như cắt . Anh thật vô tâm .

Ngày hôm đó , ngày em đau nhất cũng chính là ngày trời đỗ cơn mưa to ... như nói hộ lòng em vậy .

- " Anh có thương em dù chỉ là một chút ? Hay thương hại em cũng được , em chấp nhận tất cả ." - Em hỏi anh
- " Không . " - Câu trả lời của anh làm em khóc rất nhiều , em đâm đầu vào một nơi không có lối ra .
-" Em thương anh , dù như nào em vẫn đợi anh . " - Em vẫn cố chấp cho rằng em một mực vẫn giữ chọn tình yêu của em dành cho anh thì sẽ có một ngày anh nhận ra được .
- " Em vẫn còn thương anh sao? Nếu muốn đợi thì cứ đợi . Kệ em , anh không quan tâm , anh chỉ biết bây giờ anh có cô ấy là đủ ." - Anh hỏi em còn thương anh sao ? Em chẳng biết nói gì chỉ ngoài nhếch môi và cười nhạt . Người ngoài ai ai nhìn vào cũng biết em thương anh , chỉ có anh mới là không biết .

Anh có tự hỏi rằng , em ở bên anh những lúc anh đau khổ nhất , chấp nhận làm vật thế thân của người khác cũng chỉ vì em muốn ở bên anh . Còn anh , anh thì sao ? Anh lại yêu cô ta , em hận cô ta , ghen tị với cô ta vì đã chiến được tình yêu của anh , còn em thì thất bại thật thể thảm .

Em quay lưng đi , em tự nhủ với lòng mình là sẽ quên được anh . Nhưng không , cuộc chơi này em đánh cược rất lớn . nhưng chính vì em đánh cược rằng sẽ quên được anh . Và đến bây giờ , hình dáng anh vẫn trong tâm trí em , chẳng thể nào xoá bỏ được .

Một năm sau , anh lại đứng trước mặt em và nói là : " ANH THƯƠNG EM " , anh biết em vui tới mức nào không , em nghĩ rằng anh đã thực sự chấp nhận em . Nào đâu , do em ngu ngốc lại tin tưởng anh nên khi sự thật vở ra thì em mới biết một điều " ANH ĐÁNH CƯỢC VỚI BẠN ANH RẰNG SẼ TÁN ĐỖ ĐƯỢC EM " . Anh à , anh thật nhẫn tâm , khi em biết được sự thật thì tâm em đã phế , em như một người vô hồn . Lòng em đau , đau lắm , em cảm thấy nên chúc cho anh hạnh phúc bên cạnh cô ta . Em phải đi rồi , tạm biệt anh . Người con trai em yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro