full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên, đêm tân hôn của chúng ta, anh không ở lại đây sao?
- Ở lại đây? Cô nên nhớ, hôn nhân của chúng ta chỉ là hôn nhân chính trị. Tôi không có lí do gì để ở lại đây cả.
- ....
--------------------------------------------
- Thiên, trời đang mưa, em sợ sấm, anh có thể quay về với em một chút không?
- Bận!
- ...
--------------------------------------------
/Thiên, lúc trước, là anh ôm em, bảo em đã có anh rồi, không cần phải sợ. Bây giờ, anh không còn bảo vệ em nữa rồi.../
--------------------------------------------
- Thiên, em bị sốt rồi. Anh có thể đến bệnh viện thăm em không?
- Không rảnh
- ...
--------------------------------------------
- Thiên, em ra viện rồi. Anh có thể đến đón em không?
- Không có chân à?
- Em tự về vậy ...
--------------------------------------------
/Thiên, nếu anh biết em thật lòng thương anh, nếu anh biết bí mật đó, liệu ... anh có yêu em không? /
--------------------------------------------
- Thiên, anh về rồi!
- Ừ!
- Anh có đói không? Có mệt không? Có khát không? Có khó chịu ở đâu không? Có..
- Đủ rồi, cô nói nhiều như vậy từ lúc nào?
- Em ... em chỉ là lo lắng cho anh..
- Không cần cô lo lắng! Tôi có thể tự lo cho bản thân!
- Ừm ....
--------------------------------------------
- Thiên, anh có rảnh ... kh .. ô.. ng? Thiên....
/trước mắt cô là 2 con người quấn quít lấy nhau, không một kẻ hở/
- Ai cho cô vào đây?
- Em ... em chỉ là tưởng anh đang đọc sách trong thư phòng, chỉ muốn hỏi anh có khát không?
- Thật mất hứng. Cút xuống nhà kho cho tôi. Không có lệnh của tôi cô không được rời khỏi nhà kho nửa bước!
- Em.. em biết rồi!
--------------------------------------------
/cô đã ở nhà kho 3 ngày rồi, anh cũng không tới .../
- Thiên! Cuối cùng anh cũng đến rồi!
Sao lại say khất thế này? Anh uống nhiều quá rồi!
- Bỏ tôi ra! Cô là ai mà dám động vào tôi? Thứ đàn bà ghê tởm như cô, không xứng để tôi yêu! Vì cô, mà anh trai tôi phải chết, ba mẹ tôi cũng theo đó mà qua đời ...
- Đúng ... là lỗi của em ...
Ưm... anh cho em uống gì vậy?
- Tiện ti như cô, chắc không còn trong trắng đâu nhỉ? Để anh ta chơi chết cô. Ha..
- Không .. không Thiên à. Em không muốn mà. Thiên, đừng bỏ em lại đây mà. Em sợ lắm.
Thiên, em nóng ... nóng quá.
- Cô em đừng lo, anh đây sẽ chăm sóc tốt cho cô mà.
- Không, anh tránh xa tôi ra. Không!!!
/Thiên, không ai ở đây cả, em sợ lắm. Em không thích bóng tối, có nhiều chuột ở đây lắm. Em lạnh quá... Thiên. Thiên, ... anh đâu rồi? Đến đón em đi.. Thiên, em không chịu nổi nữa, Thiên.../
--------------------------------------------
- Thiếu gia, phu phân ngất ở nhà kho, phát bệnh rồi, nặng lắm! Không chịu ăn uống gì cả, phu nhân nói ... phu nhân sẽ rời khỏi đây, chỉ mong có thể gặp ngài một lần cuối!
- ...Ngươi quay về nói cô ta, muốn gặp thì đến thư phòng, ta không rảnh! À, bảo cô ta khi nào khỏe thì đến, nhất định phải khỏe, ta không muốn phải nói chuyện với hàng triệu vi khuẩn.
- Vâng vâng, phu nhân nhất định sẽ khỏe mạnh đến gặp ngài!
--------------------------------------------
Lãnh Tuyết Nhi, tựa như một đóa hoa kiêu sa lộng lẫy, nảy nở giữa tuyết, làm người ta có một cảm giác muốn che chở, nhưng lại sợ bản thân thấp kém, tựa như không thể nào chạm tới nổi.
Nhưng người đang đứng trước mặt Hàn Thiên đây không còn là Lãnh Tuyết Nhi của ngày trước nữa, giờ đây tựa như trở thành cái xác không hồn.
Nhưng dù có trở thành thế nào đi nữa, khuôn mặt ấy, vẫn thanh tú, vẫn dịu dàng, như một bông sen thanh đạm.
- Thiên... cuối cùng anh cũng chịu gặp em rồi!
- ...
- Những ngày qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. Dường như ...sự tồn tại của em ở đây khiến anh rất chán ghét. Phải không? Vậy... khi em đi rồi, em hy vọng anh sẽ vui thêm một chút.
Những ngày không có em ở đây, anh phải tự chăm sóc cho bản thân. Biết không?
- Tôi tự biết chăm sóc bản thân, không cần cô nhắc!
/cô đưa tay chạm nhẹ hàng lông mày rậm/
- Đừng chau mày nữa, anh chau mày sẽ không đẹp... Nhớ bảo đầu bếp, nấu ăn đừng cho quá nhiều đồ cay, dạ dày anh không tốt. Khi pha trà, phải pha bằng nước ấm, đừng nóng quá, cũng không được lạnh quá.
/chợt nhận ra bản thân đã vô thức làm anh chau mày lần nữa, nên đành cười gượng/
À, hình như em nói quá nhiều rồi nhỉ? Hì hì ...
- ... những việc đó tôi cũng biết rồi. Còn gì nữa không?
- Hì hì ...
- Có phải chưa hết bệnh không? Làm gì mà cười như con ngốc vậy?
- Anh biết không? Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với em mà không hề tức giận. Em vui lắm!
/cô nở nụ cười ngây ngô hệt như được cho kẹo, cộng với đôi mắt biết cười, thật là lay động lòng người/
- Còn chuyện gì nữa không? Hết rồi thì đi đi!
- ... Hôm nay,... em đọc được một bài viết, có một cô gái, cô ta rất yêu chồng của mình, nhưng vì hiểu lầm nhỏ, chồng của cô ấy rất hận cô ấy, hận không thể giết chết cô ấy, hận tới mức chỉ muốn giày vò cô ấy ngày qua ngày, không để cô ấy có được hạnh phúc. Rồi, ... một ngày nọ, cô ấy phát hiện mình bị ung thư! Nhưng... cô ấy phát hiện quá trễ, và chỉ có thể bên chồng mình mười bốn ngày nữa. Đã kết hôn ba năm rồi, nhưng lại chưa một lần đi tuần trăng mật với chồng của mình, nguyện vọng duy nhất của cô gái đó, chính là được thử một lần thứ gọi là tuần trăng mật ... với người, mà cô ấy yêu nhất!
Câu chuyện đó, thật là giống anh với em nhỉ? Nếu em cũng giống cô gái đó, liệu ... anh có hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của em không anh?
- Sẽ không ...!
- Anh không thể dịu dàng với em một chút sao? Chỉ cần nói "được thôi", thì em sẽ tin anh, em sẽ tin rằng nếu như điều đó thực sự xảy ra, thì anh sẽ cùng em đi hưởng tuần trăng mật. Để cho em mù quáng tin vào lời nói dối của anh một lần, khó lắm sao anh?
/cô vội quay lưng đi, cô cười, cô đang cười, nhưng sao lại có những giọt nước mặn đắng thế này.../
--------------------------------------------
- Dì à, phiền dì đặt chiếc hộp này lên bàn làm việc của anh ấy giúp con nhé? Con phải đi rồi, nếu không mau lên sẽ trễ mất. Hì hì.
- Được được, con mau lên đi, trễ thì không hay đâu. Nhớ cẩn thận!
- Con biết rồi. Trong nhà này, chỉ có dì thương con nhất! Chỉ sợ, sau này con sẽ không có thời gian quay lại đây đâu.
- Đi cũng tốt. Đi luôn cũng tốt!
Cô mỉm cười thật ngọt: "con đi nhé!"
/khi xe khuất rồi, quản gia mới chịu vào nhà, có lẽ, bà đã đặt không ít tình cảm lên người cháu nuôi này rồi .../
--------------------------------------------
- Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng về rồi. Có một vật thiếu phu nhân muốn đưa cho ngài, nhưng đợi mãi mà không thấy ngài về, cuối cùng đành đặt ở phòng phu nhân rồi, ngài vào xem đi!
- Tôi biết rồi!
--------------------------------------------
Hàn Thiên từng bước tiến đến căn phòng ở cuối dãy hành lang. Lồng ngực không hiểu sao lại hồi hộp đến mức muốn nhảy ra ngoài. Vươn tay mở cánh cửa, một mùi hương ngào ngạt tỏa ra, tưởng như những cánh hoa nhè nhẹ ôm lấy cơ thể cường tráng.
Anh chưa từng đến đây, nhưng ít nhất, cũng đã tự tưởng tượng ra bối cảnh của căn phòng này biết bao nhiêu lần. Căn phòng nhỏ đã được nữ chủ nhân trước kia của nó dọn đi sạch sẽ, chẳng còn chút dấu vết nào. Trống rỗng, giống như tâm trạng của anh hiện giờ vậy.
"Cô ta, quả thực đã đi rồi! Cũng thật là dứt khoát, chẳng còn gì cả."
Vô thức bước vào phòng nhìn vào khoảng không, kỷ niệm cứ thế ùa về trong tâm trí. Nhớ đến em với ngữ điệu dịu dàng khi nói chuyện, nhớ đến môi cười ngọt ngào trong sáng. Nhớ cả những lúc em bị mình hành hạ tàn nhẫn... Đã cùng nhau có cả những kỷ niệm vui buồn như thế, vậy mà em đi thật, chẳng có lấy một lời trách móc nào.

Thả mình xuống chiếc giường gỗ cứng làm lưng có chút đau, nhìn sang bên cạnh mới để ý có một chiếc hộp nhỏ. Tò mò mở ra xem, chỉ có một chiếc nhẫn nhìn quen lắm nhưng bản thân lại chẳng nhớ ra, và một lá thư. Tờ giấy mỏng gấp làm bốn gọn gàng tỉ mỉ, bên trong là nét chữ viết tay quen thuộc:
"Gửi anh, người em yêu.
Chắc có lẽ, khi anh đọc được bức thư này, em đã cách anh rất xa rồi. Thật ra, em rời khỏi anh không phải vì em không chịu nổi sự hành hạ của anh mà bỏ đi, cũng không phải vì em hết yêu anh, mà là vì ... em muốn giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Chúng ta, sẽ trở thành người xa lạ. Em muốn làm người xa lạ, bởi nếu như chúng ta tình cờ gặp nhau dưới góc phố nào đó, em có thể thoải mải mà mỉm cười với anh. Còn hơn là vị hôn thê, nhưng muốn nhìn anh cười, cũng rất khó.

Này chàng trai, em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé?
Trong đời anh, đã bao giờ gặp cô bé tên Hàn Tuyết Nhi chưa? Cô bé đó, đã nói với em rằng, cô ấy rất thích anh, thích anh từ khi lên bảy tuổi, thích anh cho đến năm hai mươi bảy tuổi. Anh có nhớ cô ấy không? Anh có muốn biết, lí do vì sao Tuyết Nhi lại thích anh đến vậy?
Vào năm sinh nhật bảy tuổi, Tuyết Nhi tổ chức sinh nhật, ở đó ... cũng có anh. Đúng vào cái ngày chính mình sinh ra, cô ấy lại bị nhốt trong một căn phòng tối, rất là tối, cô rất sợ. Đêm đó, hình như trời mưa rất to, sấm rất lớn. Chỉ có một mình cô trong căn phòng đó, cô đã sợ hãi, đã kêu cứu, nhưng... dù cô có làm bất cứ thứ gì, cũng vô vọng. Rồi ... có một người con trai, đã cứu Tuyết Nhi ra khỏi chỗ đáng sợ đó. Người đó, chính là anh.

Hàn Tuyết Nhi, cái tên nghe thật quen thuộc nhỉ? Anh có biết ...cô ấy là ai không? Đó.. chính là em, Lãnh Tuyết Nhi. Anh có biết, vì sao em gái của em lại ghét chị nó đến vậy? Đó chính là bởi vì... em là con cùng cha khác mẹ với em ấy!

Thật ra, em ấy, Lãnh Thiên Nghi, mới chính là người yêu của anh trai anh, mới chính là người làm anh trai anh chết. Họ rất sợ, sợ một ngày anh sẽ vì anh trai mà báo thù, và cũng để hợp tác thuận lợi với Hàn Thị, cho nên... họ đã tráo đổi thân phận của em và Thiên Nghi. Sau đó, em liền trở thành vị hôn phu tài chính của anh!

Những chuyện sau đó, có lẽ anh đều đã biết. Anh à, thân phận của em, tuy là giả, nhưng tình cảm của em đối với anh chắc chắn là thật!
Anh à. Sống tốt nhé!"

Lách tách Những giọt nước mắt nhỏ dài, rơi tí tách làm nhòe đi dòng chữ nghiêng nghiêng. Đã bao lâu rồi... anh không rơi lệ? Anh đã tìm kiếm em bao lâu rồi... cuối cùng, em lại ở ngay bên cạnh anh?

Không, em phải đợi anh. Đợi anh tìm ra em, đợi anh bù đắp cho em. Có được hay không?
Vội vã gấp bức thư thấm lệ vào túi, toang mở cửa chạy đi tìm em.

Em ở đâu? Ở đâu em đặt chân đến, anh đều tìm. Nhưng... đã 3 ngày rồi, anh không tìm được một chút tin tức nào về em.

Tựa lưng trên chiếc giường gỗ trong căn phòng nhỏ của em, trái tim anh nặng trĩu. Tất cả những đồ vật trong phòng em, tất cả đều mang mùi hương của em, hình bóng của em. Nhưng, em không còn ở đây nữa rồi.

Hôm nay trời mưa, em à, hệt như lần đầu mình gặp nhau.

Đi dạo trên những con phố em thường đi, ngắm những thứ đồ em từng ngắm, chỉ mong tìm lại được một chút hình bóng của em. Lơ đễnh nhìn vạn vật, cuối cùng, anh cũng bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười, một bóng hình giống hệt em. Có phải anh đang mơ? Vậy thì xin hãy để anh đừng tỉnh giấc, để anh có thể bên em, bên em thật lâu. Cảm giác ấy, thật quá ngọt ngào.
Không phải là mơ? Bên kia đường thật sự là em? Cuối cùng, anh cũng tìm được em rồi, Hàn Tuyết Nhi. Chờ anh một chút, anh sẽ tới bên em đây. "Không, Thiên, tránh ra!" rầm

Em vừa làm gì? Em vừa mới đẩy anh? Chờ một chút, sao em lại nằm dưới đất, em vì sao lại chảy máu? "Không không, điều này sai rồi. Em tỉnh lại đi, Hàn Tuyết Nhi, anh chỉ mới vừa gặp lại em thôi mà. Em đừng có ngủ mà." – anh đưa tay ôm trọn cô vào lòng, sợ nếu như thả ra sẽ có người cướp mất cô đi.
"Thiên, anh không sao, tốt quá rồi" – cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt gầy guộc của anh
"Hàn Tuyết Nhi, em đang dọa anh. Đúng không? Em không bị gì hết mà, đúng không?" – anh cầm tay cô, lay lay, cô có thể cảm nhận, anh đang run từng hồi.
"Thiên, anh có yêu em không? Không phải, anh đã từng yêu em hay chưa?"
"Yêu, rất yêu, anh lúc trước đã yêu em, chỉ là, anh không nhận ra. Dù là bây giờ hay lúc trước, anh đều yêu em. Vì vậy, xin em đùng xảy ra chuyện gì mà, có được không?"
"Được nghe anh nói những lời như vậy, em chết cũng không lưu luyến gì!"
"Không, em phải nghe anh. Anh ra lệnh cho em, phải sống tốt, phải tiếp tục sống với anh. Em nghe rõ chưa?"
"Được, được. Đều nghe anh hết. Thiên, em buồn ngủ quá, em đi ngủ nha?"
"Không, anh không cho phép em ngủ. KHÔNGGGG..."

Tiếng hét đau đớn của anh ta như xé tan màn mưa lạnh lẽo. Thời gian như ngưng đọng tại giây phút đó.
--------------------------------------------
Anh à, anh có bao giờ yêu em chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro