đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Ta là ngũ hoàng tử của vương quốc nắng mới. Chàng la thái tử
và chàng sẽ kế vị phụ hoàng.
Nhớ khi xưa còn bé mẹ ta mất khi ta mới được sinh ra. lúc đó chàng là nhị hoàng tử, mẫu thân chàng là hoàng hậu. Thân phận chàng vốn rất cao quý, còn ta ta chỉ là một ngũ hoàng tử nhỏ nhoi đã mất mẹ thì làm gì có ai quan tâm đến ta. Ta sống trong cụng điện sa hoa này cũng chỉ ta và nhũ mẫu và chàng - nhị ca ta. Chàng bên cạnh ta không ngại ngần. Chàng dành cho ta một tình cảm thuần khiết nhất và ta cũng vậy. Ta thường bị các huynh đệ khác bắt nạt. Họ không coi ta là anh em chỉ có chàng luôn bên cạnh bảo vệ ta.
   Thời gian dần trôi qua ta cũng lớn dần.. và lúc này ta phát hiện ra tỉnh cảm ta dành cho chàng nay đã khác xưa. Ta lo sợ ta chốn tránh chàng. Ta sợ chàng biết chàng sẽ ghê tởm ta.
ngày ngày ta nhốt mình trong phòng chẳng thiết đến ăn uống. Nhiều lần chàng tìm ta ta đều chốn tránh. Ta sợ phải gặp chàng sợ thứ tình cảm ta che dấu sẽ bị chàng phát hiện. Ta biết chàng sẽ lo lắng cho ta khi ta chốn chàng như thế. Nhưng tâm tư ta rối bời, ta không biết nên làm thế nào cho phải.
  .. hôm nay ta quyết định ra đi. Ta không thể bên chàng như thế này mãi được ta sợ ta không kìm lòng nổi. Ta gói ghém những đồ vật thân thuộc giữa ta và chàng. Ta mang theo những món quà chàng tặng ta. Ta bỏ đi ta sẽ đến một nơi mà không ai biết đến ta. Không ai tìm được ta nữa kể cả chàng.
  Ta một mình lang thang trên những con đường làng. Một mình làm ruộng cầy cấy ma không hề biết có một bóng người vẫn lặng lẽ rõi theo bóng lưng ta. Có một đêm nơi làng quê ta sống có giặng cướp chúng cướp của phóng hỏa và nhẫn tâp giết người. Chúng bắt được ta, bây giờ tính mạng ta đang bị nguy hiểm. Ta không thấy sợ, hiện giờ trong đầu ta chỉ còn hình bóng chàng. Ta muốn nói với chàng ràng ta đã yêu chàng là tình yêu thứ tình yêu cấm kị....
      Khi tỉnh lại ta thấy mình đang nằm trong chăn ấm nệm êm bên cạnh là chàng. Không biết mình đang mơ hay tỉnh nưa. Sao chàng có thể xuất hiện ở đây được..
  Đang ngơ ngác thì ta nghe thấy tiếng chàng. Chàng hỏi ta tỉnh rồi cơ thể thế nào còn khó chịu ở đâu không. Uk chàng vẫn quan tâm ta như vậy. Vẫn nhẹ nhàng với ta như thế..
- huynh. Ta yêu chàng!
    Ta đang nói gì vậy ta hốt hoảng. Phản ứng của chàng khác với suy nghĩ của ta chàng không giận dữ. chàng vòng tay ôm lấy ta cánh môi mềm lại lần tìm môi ta nhẹ nhàng cắn mút. Đầu ta bây giờ trống rỗng không nghĩ được gì cả. Chàng lần tìm cởi y phục ta. Triền miên một đêm tỉnh dậy ta thấy mình đang cuộn tròn trong vòng tay chàng. Hạnh phúc hạnh phúc bất ngờ làm ta không thể tin nổi. Ta và chàng cứ yên bình hạnh phúc như vậy cho đến một ngày..
Phụ hoàng ban hôn cho chàng và tiểu thư của Mã thừa tướng. Ta gặp chàng xin chàng hãy đồng ý với hôn sự này. Xin chàng quên ta quên tình yêu giữa ta và chàng đi. Tình yêu của chúng ta là trái với trời đất sẽ không bên mhau được đâu.. chàng quay lưng bỏ đi ta cũng đi về hướng ngược lại...
    Hôm đó tại phủ thái tử giăng hoa kết đèn một mầu đỏ tươi của hôn lễ. Người hầu kẻ hạ bận rộn ra vào . Bá quan văn võ y phục chỉnh tề. Ngựa xe kiệu tám người khiêng đã chuẩn bị sẵn sàng. Giờ lành đã đến phụ hoàng cho người gọi chàng đến để rước dâu.
Một tiếng thét chói tai. Ta tự nhiên thấy trong lòng lo âu chạy vội đến phòng chàng ta sửng sốt khi thấy chàng nằm trên dường y phục thấm đỏ ta không phân biệt được đâu là màu máu đâu là mầu y phục. Chàng đã chết con dao găm sâu vào lồng ngực. Chàng đã vì tình yêu của ta mà quyên sinh. Chàng không muốn phản lại lời thề vậy mà ta lại...
     Ta xin lỗi. Chàng hãy đợi ta, ta đến bên chàng đây..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro