~Chương I ~ Cổ đại đoản văn, huyền huyễn, tu tiên,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng vì sao lại phụ ta ?
Thiên biết, địa biết, tất cả thế gian đều biết, duy chỉ có ta là cứ ngu muội coi rằng đó chỉ vì chàng bất đắc dĩ mới phản bội ta.
Ta - Tư Mãn thân là một cây mẫu đơn thành tinh, vì chàng mà nguyện tu tiên bảy kiếp, trở thành mẫu đơn tiên tử.
Chàng - Doãn Diệp, thân là Tây Phương Thái Bạch Chân Hoàng Quân trên thiên đình, chính là một trong những ngũ tinh của thiên địa, Nhật Nguyệt nhờ đó mới có thể chiếu sáng trần gian. Người người kính nể.

    Một dịp thiên khí thuận lợi, Tây Phương Thái Bạch hắn nổi hứng ngao du sơn thủy. Nghiệt duyên của ta và chàng cũng từ đó mà bắt đầu.

     Ánh dương đầu tiên chiếu tới mặt đất, một lớp sương mù phủ thế gian. Ở nơi Ô Môn đơn độc này thật quá nhàm chán đi! Ta từ từ mở rộ cánh hoa đang khép hờ để đón những giọt sương sớm. Mượn làn sương tôn lên vẻ đẹp tươi mới của một đoá mẫu đơn mới chớm nở. Ta lúc này chỉ là một cái cây thành tinh sống 1 trăm năm trên đất Ô Môn, không thể nói chuyện cũng không thể di chuyển, bất quá chỉ có thể ngắm nhìn người qua đường, nhận thức được mọi việc sảy ra xung quanh mà thôi.
Ô Môn là một vùng vốn hoang vu hẻo lánh, cùng lắm 7 ngày có người đi qua một lần, thật đúng là giống như bị giam giữ..
    Một nơi như vậy mà còn có người muốn tới ngao du thì đúng là chuyện lạ.! Ấy thế mà chàng lại tới nơi này ngao du sơn thủy ? Có tiếng bước chân tới gần, ta im lặng, dưới lớp cánh hồng nở rộ, ta khẽ nhướng mày tỉ mỉ quan sát. Chàng tiến về phía ta, khụy gối ngồi xuống nhìn ta. Ta cũng chăm chú dò sét khuôn mặt chàng, nam nhân trước mặt có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt tuấn mỹ, sống mũi cao thẳng, lông mày cương nghị thi thoảng lại nhíu chặt, môi mỏng khẽ nhếch, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đến tột cùng.
Ta mải miết ngắm nhìn chàng đến si ngốc, chàng chạm vào những cánh hoa của ta, vân vê chúng thích thú. Cảm nhận được hơi ấm toả ra từ đầu ngón tay chàng.. Sau này biết được chàng chính là Tây Phương Thái Bạch người mà thiên hạ đều kính nể, ta đã nguyện từ đó tu tiên để có được chàng.
Bảy trăm năm trôi qua, hiện tại ta đã đạt được ước nguyện. Tu thành Mẫu Đơn tiên tử, sắc đẹp đứng đầu thiên hạ, gia nhập Thiên Cung. Tìm cơ hội nói cho chàng tâm tư của ta, cho chàng thấy được ta đã vì chàng mà trải qua bảy kiếp tu luyện như thế nào. Cuối cùng, chàng vì đó mà động lòng, xin Thiên đế ban hôn ước cho chúng ta. Chàng đối với ta ôn nhu hết mực, ta và chàng sớm đã thành một đôi nam nữ khiến khắp Thiên Cung đều ngưỡng mộ. Tâm nguyện của ta coi như đã đạt được.

Thế nhưng, vào ngày đại hôn. Ma Giới tuyên bố khai chiến với Tiên Giới, ma khí dày đặc giăng đầy thiên hạ, thiên địa mất cân bằng, ngày đêm đảo lộn. Chàng thân là một trong những ngũ tinh, căn nguyên của thiên thai, không thể không bận tâm. Nhận lệnh Tiên Đế đem quân xuống hạ giới. Chàng dặn dò ta đợi chàng trở về, ta đương nhiên đồng ý. Ngày ngày đêm đêm đều ngồi bên cây liễu trước cung ngóng chờ chàng !
Một trăm năm trôi qua, bao nhiêu ngóng đợi trông mong, chờ chàng trở về cùng ta kết thành uyên ương, cuối cùng cũng chờ được tới ngày chàng quay trở lại. Thế nhưng ! Người trở lại nhưng tình xưa nghĩa cũ giờ ở nơi đâu ? Chàng trở về, dẫn theo một nữ tử khác. Ả chính là nữ nhi của Ma Vương ở Ma Giới. Chàng dẫn ả ta về còn vội vàng tới thỉnh Tiên Đế ban hôn, giống như hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của ta vậy ! Tiên đế có chút khó xử, nhưng rồi vì sự cương quyết kia đành phải chấp thuận. Người vẫn coi trọng ta, an phận cho ta vị trí chính thê của chàng, còn ả ta làm thứ thiếp. Ngày tháng sau này của ta giống như địa ngục, ta cô đơn, lạnh lẽo sống trong thâm cung cô liêu tịch mịch. Từ ngày chàng trở về chưa hề đến tìm ta. Ta hận chàng ! Một mình ta ôm nỗi sầu trải qua năm tháng, nếm đủ mọi cay đắng tủi nhục. Nghĩ lại ta đã vì chàng mà tu tiên, nghĩ lại khoảng thời gian bên chàng, nghĩ lại.. Càng thêm đau lòng ! Ta tuyệt vọng, nhiều lúc muốn gặp chàng hỏi một lần rõ ràng, chàng vì sao phụ ta ? Bọn họ nói chàng đã thay lòng ? Bọn họ nói nam nhân trên thế gian này cho dù là phàm tục hay tiên nhân đều như vậy. Nhưng ta không tin ! Cho dù ta đã từng hận chàng, hận chàng phản bội ta, ta vẫn tìm mọi lý do thoái thác cho chàng. Chàng làm như vậy là có nỗi khổ riêng chăng ? Hay bởi vì chàng muốn giữ giao hảo giữa Ma Giới và Tiên Giới nên mới lấy con gái Ma Vương ? Chàng làm vậy là vì bất đắc dĩ ư ?
Tháng năm cứ thế trôi qua, duy chỉ có ta vẫn mãi đắm chìm trong mảnh hồi ức mơ hồ đó !.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản