SuJoon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Tên đó vẫn không khai gì à?

   - Xin lỗi sếp! Hắn vẫn cứng đầu không hé răng nửa lời dù dùng bất cứ loại tra tấn nào.

   - Thế tình trạng của Namjoon sao rồi.

   -... À... vâng. Hắn đã bị gãy chân trái. Lưng bị bỏng nhẹ, toàn thân bị thương nghiêm trọng do bị tra tấn. Hiện vẫn đang tiến hành tra khảo.

   Trái tim Yoongi siết lại.

   - Điều trị cho hắn chưa.

   - Hả?

   - Tao bảo chúng mày đem em ấy đi chữa trị chưa?

   - Nhưng thưa sếp...

   Chiếc gạt tàn bay thẳng đến  tên đàn em, đập vào đầu hắn khiến những kẻ còn lại trong căn phòng cứng đờ.

   - Đem em ấy lên đây và gọi bác sĩ đi. NHANH LÊN!

   Yoongi gào lên giận giữ, tay nắm chặt.

                      ________

   - Hả...

   Namjoon mơ màng mở mắt. Cảm giác ấm áp và mềm mại ôm trọn anh. Không phải anh đang bị tra tấn sao? Chẳng lẽ có người cứu anh ra? Nhưng chắc không phải là người đó đâu nhỉ?

   Cửa phòng bật mở. Một gã đàn ông da trắng, lùn hơn cậu nhưng tay áo sơ mi sắn cao lộ ra cánh tay gân guốc và nhiều chai sạn do dùng súng. Trên tay gã là một bát cháo nóng. Namjoon không nhìn, chỉ nhắm mắt.

   - Nếu dậy rồi thì...

   - Giết tôi đi.

   - ... Ăn nhanh kẻo nguội.

   Yoongi khựng lại vài giây rồi lại như không nghe gì mà đem cháo cho anh.

   - Há miệng ra nào.

   Yoongi nhẹ nhàng đưa thìa cháo đến trước mặt Namjoon. Anh là người duy nhất có đặc quyền nhìn bộ dạng ân cần của gã.

    Nhưng câu trả lời chỉ có một.

   - Giết tôi đi.

   Gã bất lực thở dài, để bát cháo sang bên cạnh rồi ra ngoài. Gã sợ ở đây lâu hơn sẽ làm gì đó khiến anh bị thương mất.

   Namjoon sau khi thấy hắn ra ngoài liền lật chăn ra. Chân trái bó bột không thể di chuyển

   " Cẩn thận thật đấy!"

   Anh nhếch miệng giễu cợt nhìn sang chân phải bị xích với chân giường. Toàn thân cũng cuốn kín bông băng, từng trận đau đớn hiện lên rõ ràng trên cơ thể gầy nhom. Chắc hẳn giờ anh xấu lắm.

                  __________

   Yoongi lặng lẽ đi ra ngoài, quay lại văn phòng của mình.

   Rầm!

   Tài liệu, sách, bút,... từng thứ được xếp trên chiếc bàn làm việc nằm yên lặng dưới sàn nhà. Gã như trút bớt được cơn giận, thật mệt mỏi ngả người xuống sofa. Yoongi cầm một điếu thuốc lên hút, khói thuốc bay khắp phòng, đôi mắt như kẻ say khép hờ, đến cả giọng nói của hắn cũng vậy, mang lại sự mị hoặc. Thế nhưng điều đó là không đủ để khiến Namjoon hắn yêu "say".

                  __________

   Namjoon gặp được Yoongi là lúc gã bị thương trong một con hẻm tối khi bị phục kích bởi quân của Seokjin.

   Anh cứng đầu lôi gã mang đến bệnh viện mà không đòi trả ơn gì. Đã vậy còn chăm sóc ân cần nữa. Đáng lẽ Yoongi phải nhận ra một điều thường tình là chẳng có gì là được cho không mà nên điều tra kĩ về Namjoon mới đúng. Nhưng khổ nỗi gã đã say mất rồi. Gã say nụ cười đáng yêu của Namjoon, làn da hơi ngăm nhưng mịn màng, giọng nói trầm ấm trưởng thành, tâm hồn nhạy cảm kia. Rồi để đến lúc phát hiện tất cả chỉ là giả dối thì đã muộn.

   Namjoon đã có đủ thời gian-3 năm ở bên và trở thành người yêu của Yoongi để có thể ăn cắp mọi thứ gã gây dựng cho người anh thực sự yêu là Seokjin.

   Đó là lí do mỗi khi Yoongi và Namjoon thân mật thì đều hiếm khi gọi tên gã. Mỗi lúc đạt khoái cảm anh đều tự bịt miệng mình lại như sợ sẽ thốt ra một từ nào đó không được phép nói.

   Dẫu cho phát hiện ra, tra tấn đủ loại nhưng Yoongi vẫn không dám nghĩ đến việc Namjoon sẽ ra đi. Gã yêu anh đến nỗi ngu muội tin rằng chỉ cần chăm sóc Namjoon thì anh sẽ yêu gã thật lòng để rồi câu đầu tiên Yoongi nghe được là:" Giết tôi đi."

   Gã đau lòng lắm. Gã điên mất. Sao gã dám làm thế chứ. Kẻ chưa từng yêu như gã lần đầu biết tình yêu là gì. Gã sẽ không buông tay bằng bất cứ giá nào.

                   _________

   " Seokjinie hyung, giờ anh thế nào rồi?"

   Namjoon ngẩn ngơ nghĩ ngợi.

                    ________

    " Em lại nghĩ về anh ta đúng không?"

   Yoongi nhìn Namjoon qua khe cửa.

   " Ước gì em si mê tôi như thế. Tôi chắc chắn khiến em hạnh phúc, sẽ không để em phải lao vào nguy hiểm như tên Seokjin đáng ghét đó."

                    ________

   Namjoon yêu Seokjin vì anh mang ơn hắn. Anh được hắn cứu rỗi lúc cuộc đời đi vào bế tắc nhất. Từ đó Namjoon nguyện vì hắn mà làm tất cả nhưng Seokjin thì ngược lại. Hắn lợi dụng điều đó để giữ Namjoon làm con chó trung thành cho mình. Tất cả những thứ hắn
quan tâm chỉ là tiền bạc và danh lợi.

                                       _ Lyn _
                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alljoon