6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trong xanh
Những tia nắng nhẹ nhàng lướt qua trên khung cửa kính
Khung cảnh thật làm cho tâm trạng ta cảm thấy sảng khoái
Nhưng có lẽ đối với anh nó không thể mang lại cảm giác vui vẻ
Vẫn như mọi khi
Sáng đi làm chiều anh về
Khi về anh sẽ ngồi kế bên một chiếc giường lớn
Nhìn thân ảnh nhỏ bé gầy đi thấy rõ đang nằm ở đó
Hơi thở yếu ớt tựa hồ như có như không
Nếu không có thiết bị hỗ trợ
Chắc anh cũng không nghĩ là cậu còn sống đâu!!
Vệ sinh cơ thể cho cậu xong
Anh nắm tay cậu kể về ngày hôm nay như thế nào
Kể từ ngày cậu hôn mê đến bây giờ
Anh vẫn như vậy
Vẫn luôn bên cạnh mà bồi cậu
Sáng thì anh đi làm
Nhưng đến chiều anh sẽ ở bên cạnh cậu trò chuyện với cậu
Cứ như thế
Một người nói
Một người yên ổn nằm mà lắng nghe
Còn thực sự nghe không thì chẳng ai biết
Anh khẽ gọi cậu giọt nước mắt từ bao giờ lăn trên má anh rơi xuống tay cậu
"Bảo bối à em còn định giận anh mà ngủ đến bao giờ đây, đã là ba năm rồi"
Đúng cậu hôn mê hơn ba năm rồi
Còn nguyên do
Đó là câu chuyện ba năm trước
Hôm đó anh gọi cậu ra nói lời chia tay
Cậu đã khóc, khóc rất nhiều
Cậu ôm anh vai khẽ rung theo tiếng nức nở của cậu
Anh nhìn cậu mà đau lòng
Nhưng khi nghĩ đến việc gia đình anh gây sức ép với gia đình cậu
Anh vẫn cắn răng mà chịu đựng
Bỗng chốc cậu lao ra khỏi lòng anh
Cậu lấy tốc độ sét đánh mà chạy đi
Cậu bấy giờ vừa chạy vừa khóc
Không thấy rõ được có một chiếc xe lao đến
Khi anh đuổi đến nơi cậu đã nằm cách chiếc xe ấy vài mét
Anh đã rất hận bản thân mình
Không thể bảo vệ cậu
Nhưng khi nghe được cậu vẫn sống anh đã từ bỏ hết tất cả
Để bên cạnh cậu
"Em xem đó bây giờ đến mặc quần áo mà cũng phải để anh làm. Sớm mau dậy một chút để còn ngắm nhẫn cưới của chúng ta nữa"
"À mà anh đã xăm tên em lên tay anh để anh không đánh mất em lần nào nữa đó bảo bối "
Nhìn cậu im lặng mà anh khẽ thở dài
Bỗng nhiên anh cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ bàn tay truyền tới
Nhìn xuống anh đã mừng như điên
Cậu đang nắm tay anh
Cậu đã tỉnh
Vội vàng gọi bác sĩ đến
Còn anh thì ôm cậu khóc
Cậu cũng ôm anh mà khóc

Hãy luôn trân trọng những thứ ta có
Đừng để mất rồi thất vọng
Hãy tin tưởng vào tương lai
Tin vào điều kỳ diệu

Haizzzz viết cho kết có hậu xíu
Mắc công vô hậu tạo nghiệp nữa
Thiện tai a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro