Vong_Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đi xuân đến, ánh nắng rủ xuống từng tán lá. Hoa đua nhau khoe sắc, rung rinh trong gió, khoác lên mình một tấm áo ánh sáng vàng dịu dàng.
Trong tĩnh thất, Lam Vong Cơ yên lặng nằm trên giường, khói từ lư hương nhẹ nhàng lan tỏa. Đàn Vong Cơ đặt trên bàn, Tị Trần nằm bên cạnh, vài vò Thiên Tử Tiếu chỉ còn vỏ rỗng nằm lung tung cạnh án thư.
Lam Vong Cơ mở mắt, có chút không quen thuộc với tình cảnh hiện tại. Y dậy muộn, cư nhiên dậy muộn.  Lam Vong Cơ day day mi tâm, khẽ nhìn vào trong giường _____trống không.
Y nhanh chóng khoác ngoại bào, đeo dây buộc trán, vấn tóc gọn gàng rồi bước ra ngoài tĩnh thất.
Khu đất trước cửa bao phủ đầy cánh hoa rụng, như một lớp tuyết mùa đông. Thân ảnh màu đen phá lệ nổi bật trong khung cảnh trắng toát, không hề phản cảm mà còn cực kỳ hài hòa, lại pha chút tang thương nhàn nhạt.
_Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ lên tiếng, nhưng thân ảnh màu đen vẫn bất động, dưới cơn mưa hoa phá lệ đơn độc.
_Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ có chút run rẩy trong đáy mắt, hắn làm sao vậy....
_Ha ha....
Tiếng cười thê lương vang lên, thân ảnh màu đen ngồi sụp xuống. Mặc ô bay tán loạn, sợi dây buộc tóc hòa quyện cùng, tương phản.
_Lam Vong Cơ a Lam Vong Cơ.... Quả nhiên là vậy... Ha ha...
Lam Vong Cơ có chút hốt hoảng, Ngụy Anh hắn...
_Ngụy Anh....
Lam Vong Cơ lại gọi, đồng thời bước về phía thân ảnh đen đơn bạc trong cơn mưa hoa. Hắn bỗng dưng có cảm giác bất an, hắn cảm tưởng, chỉ cần hắn đến muộn, thân ảnh màu đen kia sẽ tan biến trong cơn mưa hoa.
Lam Vong Cơ rũ mắt, cúi xuống, ôm lấy thân thể Ngụy Vô Tiện, thì thầm:
_Ngụy Anh, là ta.
Lúc này Ngụy Anh mới mờ mịt quay lại, nhìn thấy hắn mới sửng sốt :
_Ngươi?
Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, lo lắng khiến ngón tay hơi run rẩy.
_Ngươi tỉnh rồi?
Lam Vong Cơ rầu rĩ gật đầu, hắn nào biết mình dậy muộn một chút đã khiến Ngụy Anh lo như vậy, hắn thật...
Ngụy Vô Tiện mặc kệ hắn đang bổ não ra cái gì, chỉ thở dài đáp:
_Vậy thì tốt. Ta nghĩ mình sẽ không đợi được ngươi cơ.
Lam Vong Cơ nhẹ đẩy hắn ra, muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn diện mạo hắn thì ngây người.
Khuôn mặt thiếu niên anh tuấn mang theo nét trẻ con ngày đó giờ đã già, nếp nhăn xuất hiện gần như cả khuôn mặt, đem lại cho hắn một phong thái chững chạc, nếu hắn không mở lời, sẽ là hình tượng dạng người nghiêm khắc.
Lam Vong Cơ giờ mới nhìn kỹ, mái tóc hắn không còn đen thuần mà đã lấm tấm sợi bạc. Lam Vong Cơ run lên:
_Ngươi...
Ngụy Vô Tiện nhìn ra bối rối trong mắt hắn, cười cười:
_Sao? Ngạc nhiên?
Lam Vong Cơ mím môi, sao lại như vậy? Rõ ràng hôm qua y vẫn còn trẻ..
Ngụy Vô Tiện quay lưng lại với Lam Vong Cơ, tùy ý để hoa rơi vào người :
_Ngươi không cần bận tâm đến ta, dẫu sao ta cũng không có nhiều thời gian. Những chuyện như vậy, sau này không cần làm nữa, cũng không cần bận tâm nữa.
Lam Vong Cơ mờ mịt nhìn hắn, hắn đang nói gì vậy? Không còn nhiều thời gian? Hắn là... muốn rời đi?
Môi Lam Vong Cơ giật giật, muốn nói nhưng lại không có thanh âm nào phát ra.
Bóng đen cô độc đứng dưới cơn mưa hoa, miệng mỉm cười như ánh mặt trời, lại vẽ ra khung cảnh chia ly tang tóc.
Lam Vong Cơ vươn tay định bắt lấy tay hắn, hắn lại né tránh. Y sững sờ, hắn tùy tiện cười :
_Ngươi từng tìm ta mười ba năm, đúng chứ? Nay ta đợi ngươi năm mươi năm, cũng có thể trả lễ đi? Về sau... Ân, ngươi không cần bận tâm quá làm gì.
Hắn...đợi năm mươi năm? Lam Vong Cơ sửng sốt, y vậy mà đã ngủ năm mươi năm?
_Ta...
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, ngăn cản lời nói của Lam Vong Cơ :
_Không cần thiết.
Lam Vong Cơ nắm chặt tay mình, mái tóc bay trong gió có chút rối loạn, y khẽ nói:
_Đừng đi.
Ta không muốn buông tay ngươi.
_....
Ngụy Vô Tiện im lặng, dang tay đón lấy cánh hoa yếu ớt:
_Đáng sao?
Lam Vong Cơ gật đầu, đáng. Vì là ngươi, làm gì cũng đáng.
Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc. Gió bất ngờ nổi lên, cuốn tung thảm hoa bay theo. Mĩ lệ mà tang thương.
Lam Vong Cơ nhịn không được muốn kéo hắn lại, Ngụy Vô Tiện bất ngờ cất tiếng :
_Vẫn là thôi đi.
Con ngươi Lam Vong Cơ co rụt lại, vội vàng ôm chặt lấy hắn:
_Không... Không cần như vậy.
Ngụy Vô Tiện dằn xuống cảm giác muốn đưa tay lên vỗ về hắn, yên lặng đẩy hắn ra:
_Để ta một mình.
Tay Lam Vong Cơ buông thõng, hai tiếng 'Ngụy Anh ' không thể phát ra, chỉ " Ân " một tiếng rồi quay lưng bước đi.
_Bịch.
Chưa được vài bước, một tiếng động trầm thấp truyền vào tai hắn, ngăn cản bước chân. Lam Vong Cơ quay lại, giật mình khi thấy Ngụy Vô Tiện ngã trên đất. Y vội vàng chạy tới nâng hắn lên, trái tim quặn thắt lại như bị ai bóp nghẹt :
_Ngụy Anh?
Dòng máu đỏ tươi từ miệng Ngụy Vô Tiện rơi xuống thảm hoa, từng giọt từng giọt như làm lóa mắt Lam Vong Cơ.
Ngụy Anh, ngươi...
Lam Vong Cơ không nhớ mình đưa Ngụy Vô Tiện vào tĩnh thất như thế nào, chỉ biết khi y tỉnh táo lại đã thấy Trạch Vu Quân đứng bên cạnh cửa.
Lam Vong Cơ vội vàng đứng lên hành lễ:
_Huynh trưởng.
Trạch Vu Quân gật đầu, ra hiệu hắn đi theo mình. Lam Vong Cơ do dự một chút, nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện rồi mới đi ra ngoài.
_Huynh trưởng.
Trạch Vu Quân thở dài, nói:
_Chuyện của Ngụy công tử....
Lam Vong Cơ rũ mi, che đi thần sắc thống khổ trong đáy mắt:
_Hắn...
Trạch Vu Quân lắc đầu :
_Đừng quá đau buồn. Ngụy công tử tuy rằng từng tu tiên, nhưng sau lại rơi vào ma đạo, kim đan cũng mất... Như vậy, tuổi thọ ngắn hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Lam Trạm... Ngụy công tử muốn rời đi, ta nghĩ cũng là muốn tốt cho đệ.
Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn hắn:
_Nhưng đệ...
Trạch Vu Quân vẫn là không nỡ nhìn thẳng:
_Đệ nên chấp nhận sự thật. Ngụy công tử, sớm hay muộn vẫn sẽ rời khỏi đệ.
Lam Vong Cơ run lên, không để ý lễ tiết mà chạy vào trong tĩnh thất, bỏ lại bóng dáng đơn bạc của đại ca ngoài cửa.
Y lao vào trong phòng, nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện. Người này, sẽ bỏ hắn sao? Hắn không cần mình?
Lam Vong Cơ định thần lại, y nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang lau nước mắt cho hắn. Giọng Ngụy Vô Tiện đều đều:
_Sao lại khóc?
Lam Vong Cơ cúi đầu không nói, dáng vẻ cực kỳ ủy khuất.
Ngụy Vô Tiện không nói nhiều, xuống giường bước ra ngoài. Lam Vong Cơ vội vàng kéo hắn lại, vẫn mím môi không nói gì, chỉ là đôi mắt đã hằn lên tia máu.
Hắn vẫn là... Muốn rời đi?
Ngụy Vô Tiện đành kéo hắn đi theo mình. Bọn họ đi dạo một vòng quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, đến cuối cùng gặp lại Trạch Vu Quân.
Ngụy Vô Tiện gật đầu :
_Lam tông chủ.
Trạch Vu Quân mỉm cười đáp lại :
_Ngụy công tử.
Lam Vong Cơ hành lễ:
_Huynh trưởng.
Trạch Vu Quân gật đầu :
_Ân, hai người đi dạo sao?
Ngụy Vô Tiện cười :
_Ân, dịp đặc biệt nên nhất thời nổi hứng.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống thạch đôn gần đó nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ cúi đầu :
_Huynh trưởng, thúc phụ...
Trạch Vu Quân gật đầu :
_Người đến Thanh Hà bàn chuyện.
________________
Lam Vong Cơ ngẩn người nhìn chiếc hộp to đùng trước mặt, đưa tay day day mi tâm:
_Huynh trưởng? Đệ....
Còn muốn đi tìm Ngụy Anh.
Hắn chỉ rời mắt một chút đã không thấy y đâu. Hắn thực lo sợ, lo lắng sẽ không bao giờ gặp lại y nữa. Hắn đã tìm khắp nơi, chỉ thiếu đào ba tấc đất của Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa thôi. Tuy vậy, vẫn không thấy y đâu. Hắn muốn xuống núi thì đại ca gọi lại, lôi vào đây rồi đưa hắn cái hộp này.
Trạch Vu Quân vỗ vai y:
_Bình tĩnh. Đây là vật Ngụy công tử nhờ ta đưa cho đệ.
Lam Vong Cơ đặt tay lên chiếc hộp, khẽ vuốt ve :
_Cho đệ?
Cho ta, rồi bỏ đi mãi mãi sao? Như vậy...
Thấy hắn có ý định bỏ đi, Trạch Vu Quân vội vàng giữ hắn lại:
_Tốt xấu gì cũng phải mở ra xem, dù sao cũng là tâm ý của Ngụy công tử...
Lam Vong Cơ bình tĩnh một chút, yên lặng đặt tay lên hộp. Chỉ là ngón tay run rẩy, có chút mở không ra... Hắn lo sẽ lỡ thời gian, trực tiếp dùng linh lực phá tan nắp hộp. Khi nắp hộp bật tung ra, hắn ngẩn ngơ.
Ngụy Vô Tiện mặc y phục đỏ tươi, khuôn mặt trẻ trung anh tuấn mỉm cười trong mưa hoa, cùng lúc đó, Tư Truy, Cảnh Nghi, Kim Lăng, Giang Trừng từ ngoài bước vào, trên tay mỗi người là một chiếc hộp nho nhỏ :
_Sinh thần vui vẻ, Hàm Quang Quân.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, ôm lấy cổ hắn:
_Sao nào? Đây là quà ta tặng ngươi. Những chuyện buổi sáng, khụ, đừng để ý. Ta chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi, ha hả.
Thấy Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ:
_Lam Trạm?
Lam Vong Cơ run lên, ôm lấy hắn, nửa buổi mới nói vài chữ:
_Không có lần sau... Ta rất sợ....
Tâm Ngụy Vô Tiện mềm nhùn, vỗ về :
_Được được, sẽ không như vậy nữa.

__________________________________
Khán đài:
_Trạch Vu Quân | lau mồ hôi | : Ta thực thương Lam Trạm. Ngụy công tử, chiêu này cũng quá.....
Ác đi...
_Ngụy Vô Tiện | cười hì hì | : Hết cách a, ai nói ngươi nói cho ta sinh thần của hắn muộn như vậy... Ta cũng là hết cách a.
_Lam Vong Cơ :....

(Everyday is everyday )
[ Hắc hắc ]
_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro