Đoản văn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "chàng xem ta mặc hỉ phục có phải là rất đẹp không?" thiếu nữ tuổi vừa đôi mươi miệng cười rạng rỡ ,ánh mắt vẽ lên một đường cong mang theo sự hoan hỉ . " bao năm rồi cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này , ngày ta và chàng khoác lên bộ hỉ phục cùng nhau bách niên giai lão ,sinh tử không rời."...đám hỉ lại chẳng giống đám hỉ , không một lời chúc phúc ,không pháo ,không kiệu,...nghĩ đến đây ánh mắt nàng thoáng chút thê lương lại như chẳng để tâm đôi môi cong lên một đường tuyệt mỹ.
" lễ thành thân lại chỉ có hai ta có phải khiến chàng buồn không? Chàng từng nói rất muốn nhì ta mặc hỉ phục , ta mặc rồi cớ sao chàng một lời cũng không chịu nói với ta. Có phải chàng giận nhà ta không muốn gả ta cho chàng , giận họ đã bắt ta quên chàng . Không chàng sẽ không như vậy, là do ta quá đẹp khiến chàng không nói nên lời đi." Đáp lại nàng lại chỉ là tiếng gió , tiếng xào xạc của cành liễu , nỗi cô quạnh từ tận đáy lòng. Dòng lệ nóng hổi chảy dài trên khuân mặt nàng một giọt ,hai giọt cứ thế nối tiếp nhau , cắn chặt môi đến bật máu cũng ngăn không được dòng lệ kia.
" ngày nào ta cũng đến tìm chàng , chàng một lời cũng không đáp lại ta . Ta thống khổ như vậy ,khóc đến cái rạng này rồi chàng cũng không một lời an ủi dỗ dành ta . Ngực ta đau lắm,đau lắm chàng biết không, ngày nào cũng chỉ có mình ta nói nói cười cười chàng một lời cũng chẳng buồn đáp . Ta thật ngốc phải không?" ...

Bên kia đường có hai người phụ nữ vừa dảo bước vừa nói cười vui vẻ , đi đến đoạn cong nhỏ chẳng ai hẹn ai cùng nhau hướng mắt đến cây liễu , ánh mắt kinh ngạc quay qua nhìn nhau . Hình ảnh thiếu nữ dưới tán cây liễu ngày ngày nói cười rạng rỡ với họ đã quá quen thuộc , mỗi lần đi qua đều dừng lại chốc lát nhìn ngắm thiếu nữ kia. Không như thường ngày ,hôm nay họ thấy nàng một thân hỉ phục rực rỡ dưới ánh nắng , hỉ phục không phải một bộ mà là hai bộ ,

một khoác lên người nàng ,một được phủ lên nấm mồ cô quạnh dưới gốc liễu kia . Một người phụ nữ sau một hồi cả kinh lắc đầu nói với người bên cạnh "đã hai năm rồi y vẫn không chịu buông , ngày nào cũng tự dối mình ôm lấy nấm mồ cười nói thật khiến người ta thương tâm , hôm nay y còn mặc áo hỉ rốt cuộc là muốn làm gì đây." nghẹn lại một chút như không kìm được nói thêm
" một đôi uyên ương lại cứ thế âm dương cách biệt , nếu là một vở kịch thật chẳng biết lấy đi bao nhiêu nước mắt ."
" thôi thôi để mặc y đi thôi , ngày ngày tưới nước cho cái cây đã chết lại sẽ làm nó nở hoa được sao, khiến con người ta si ngốc như vậy cũng chỉ có ái tình " một hồi thương cảm kết thúc cả hai cũng cất bước cùng tiếng nói chuyện cứ thế xa dần.

Về phần nàng sau một hồi khóc lóc thê lương khuân mặt lại trở nên rạng rỡ nhìn bia mộ như nhìn thấy lang quân
" Ta đợi hai năm , hai năm sắp lấy cạn nước mắt của ta rồi , cuối cùng cũng đợi đến ngày hẹn ước của đôi ta , hai năm trước chàng hứa đúng ngày này sẽ đến rước ta. Từ hôm nay ta cùng chàng ngàn năm vạn năm mãi mãi không rời "...

Hôm sau họ thấy cô vẫn một thân hỉ phục ôm chặt lấy tấm bia ,thân thể lạnh như tuyết ,gương mặt còn vương nét cười...

(Dở chứng viết truyện ^^ văn phong còn sơ sài mọi người thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản