chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy vào một chiều mùa thu, dưới cái nắng tà của chiều hoàng hôn tôi đã thấy chị, chị nhìn tôi cười nhẹ, có lẽ chính vì đó tôi say chị, đêm về đột nhiên tôi cứ nghĩ về chị, ánh mắt ấy ,rồi nụ cười ấy, chỉ mong ngày hôm sau tôi lại được chị.
Tôi cứ nghĩ đời không như mơ, nhưng tôi lầm, lầm to. Không chỉ gặp lại chị mà còn làm chung một chỗ nữa chứ.
Từ đó tôi bắt đầu thân với chị có lẽ tôi với chị khá hợp nhau nên nói cả một ngày vẫn không hết chuyện. Thế là từng ngày cứ trôi, tình cảm tôi trao cho càng nặng hơn, vì thế tôi quyết định tỏ tình, ba chữ "tôi yêu chị" tưởng trừng rất dễ nói nhưng đứng trước chị tôi vẫn không tài nào nói được. Và rồi một ngày tôi lấy hết dũng khí và nói.
' Chị này... Tôi thích chị '
Chị không nói gì chỉ nhìn tôi cười nhẹ.
Tôi cứ nghĩ là tiu rồi có khi nào chị ấy sẽ xa lánh mình không. Nhưng không tôi lại lầm to rồi.
Tối về chị nhắn tin cho tôi.
"Thích chị sao không nói sớm?? Chị đợi em lâu lắm rồi đấy."
Đọc tinh nhắn mà tui lâng lâng vui trong lòng cứ nôn nao Không biết nên trả lời sao nữa, rồi ‘reeng’ lại một tin nhắn từ chị.
"Em làm người yêu chị nhé".
Không chần chừ tôi "dạ" một cái mà quên mất rằng là đang nhắn tin.
Thế là tôi với chị chính thức là người yêu ngầm của nhau (chị và tôi điều không thích công khai nên yêu trong im lặng).
"Hôm nay em muốn ăn gì??" Chị hỏi
"Lẩu nhé chị" Tôi cười
"OK em" Chị cũng cười với tôi rồi nhéo mũi tôi.
Bây giờ chúng tôi đã an vị ngồi vào một bàn khuất trong quán, và chuẩn bị ăn, ấy thế mà có một tên nào đấy, ăn mặt bảnh toản lắm, Cao khoản 1m85 gì đấy, đẹp trai, chắc lại là đại thiếu gia nào đó. (hình như tôi lạc đề, quay lại vấn đề chính nè).
Và bây giờ tôi thấy hắn ngồi sát bên chị,ôi dume nó, máu trong tôi bây giờ có lẽ còn hơn cả cái nồi lẩu trước mặt.
Ấy vậy là chị vẫn không bài xích gì vẫn cười vui vẻ với hắn, thấy họ nói chuyện mà tôi cảm thấy chướng mắt lắm. Nhưng tôi vẫn nhẩn nại giả vờ ăn. Nhưng bây giờ mọi chuyện dường như đã đi quá giới hạn, hắn cầm tay chị, còn lấy khăn giấy lau mặt cho chị họ chứ như tôi là người vô hình ấy nhỉ?.
Cầm đôi đũa đang cầm trên tay, chỉ với bàn tay phải tôi bẻ gãy Đôi đũa trên tay.
‘rắc rụp ’
Bỏ đôi đũa xuống tôi bình thoảng.
"Có vẻ đũa hôm nay hơi mềm em nhỉ." tôi hỏi cô bé phục vụ.
Tôi không thấy cô ấy trả lời tôi ngước lên nhìn em thấy em đang lau mồ hôi.
Thấy tôi nhìn em vội nói.
"Quán em mới thay đũa mới cách đây hai hôm ạ"
Em nói xong rồi vội vàng đi nơi khác, chắc do sợ.
"Tôi no rồi, chị ăn tiếp đi, tôi về".
"Nhưng em đã ăn gì đâu "
"Có đấy, nhưng chị lại bận nói chuyện với anh ta nên không thấy đấy thôi".
"Nhưng...em... Này".
Không đợi chị nói hết, tôi vội bước ra ngoài.
Hôm nay trời lạnh thật chắc không có chị đi cùng, tuy đang giận chị nhưng vẫn lo.
"Lo cái đết gì chứ, chẳng phải chị ấy đang vui vẻ bên tên khốn đó hay Sao, mẹ kiếp" tôi thường ngày là một người cực ngoan hiền cơ à hôm nay nói ra những câu chửi này thì cho thấy tôi đang rất bực, bực đến cực điểm.
"Chị đã vui vẻ bên ai đâu, anh ấy là anh họ của chị, muốn cùng anh ấy chọc em một chút, nhưng chưa chọc ghẹo được gì em lại đùng đùng bỏ đi, haizz lại Không thèm nghe chị giải thích, tay khi nãy bẻ đũa đâu, đưa chị xem, cái con bé này, đột nhiên lại bẻ đũa, lỡ bị thương thì làm sao, chị sẽ lo cho em lắm đấy, em đau một chị sẽ đau mười đấy".
Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, bực mình tôi đẩy tay chị đang cầm tay tôi.
"Chị...được lắm".
Chị lại ôm tôi vào lòng.
"chị yêu em sẽ không cần ai nữa, em bây giờ chính là nguồn sống của chị, chị cần em, nên đừng bao giờ làm điều gì ngốc nghếch như vừa nãy nữa, được không,chị lo lắm".
Tôi không nói gì đáp lại cái ôm của chị, tôi xiếc chị vào cái ôm của tôi, hôn lên môi chị một cái thay cho câu trả lời, tôi biết chị sẽ hiểu.

Cảm ơn nhé chiều mùa Thu hôm ấy. Cảm ơn nhé quán ốc nơi đây, cảm ơn định mệnh vì đã cho tôi được gặp chị, được yêu chị.
.   
.
.                 
.Bồ công anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro