Xin lỗi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à
Hôm nay anh có yêu em không? 
Em xin lỗi.
Anh à
Hôm nay anh có về nhà không?
Em đợi anh
Quá 3h rồi
Anh ở đâu vậy?
Sao anh không về nhà
Hmmm...  Chắc công việc của anh nhiều nên anh không thể về nhà. Em biết mà
4h
Người anh bét nhè mùi rựu. Chắc anh đi tiếp đối tác mệt lắm. Trên cổ anh vẫn còn dính vết son và vương mùi nước hoa phụ nữ.
Không sao, đó chỉ là vô tình thôi.
Em biết là anh yêu em mà.
Cả con nữa.
1 ngày 2 ngày, 1 tuần anh chẳng về nhà. Rồi đến 1 ngày, anh dắt về một người phụ nữ. Cô ta mang cốt nhục của anh. Anh bảo em phải chấp nhận nó. Phải đối xử tốt với cô ta. Vậy còn em, con của chúng ta. Không sao.
Em chấp nhận nó.
Từ đó nhà chúng ta có thêm 1 bà bầu, em thì phải hầu hạ cô ta hết thứ này thứ nọ. Không thuận ý thì cô ta mắng nhiếc em, chửi rủa em. Còn anh, anh chỉ biết nhìn. Không sao mà, chỉ vì cô ta đang có thai nên anh mới vậy đúng không. Em biết mà.
Đến 1 ngày, bụng em cũng to lên trông thấy rồi. Con của anh đang lớn lên trong bụng em này.
Sao anh lại không quan tâm nó. Sao anh lại bảo em phá nó đi. Nó cũng như đứa trẻ kia, là con anh. Anh không muốn nhận nó à. Không sao, anh chỉ nói dối thôi đúng không. Em biết.
Và anh biết không. Một ngày nọ, cô ta, người anh yêu đấy, cô ta đẩy em xuống từ cầu thang tầng 3.
****
Nếu là con gái, em sẽ đặt tên nó là Vy Vy, còn con trai sẽ là An An .
Trong lúc em đang được đưa đi cấp cứu, em đã nghe anh nói là anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em, bảo em phải cố gắng lên. Em điên rồi, chắc em chỉ tưởng tượng ra thôi.
******
Con em mất rồi. Em không muốn sống nữa, em trả lại tự do cho anh. Đáng lẽ em nên biết anh không yêu em sớm hơn. Chỉ là em tự nghĩ vậy thôi. Anh biết không, năm đó, anh bị tai nạn, em cho anh 1 lá gan. Nhưng em không thể cứu được người anh yêu. Anh bảo em hại chết cô ấy, em sai khi cứu anh, em ích kỉ. Nhưng mà cô ấy đã chết ngay trên đường rồi. Anh hận, hận em đến tận xương tủy, nhưng em lại ngu ngốc cho rằng sẽ có 1 ngày, 1 anh anh sẽ cảm nhận được tình yêu em dành cho anh. Là em sai. Em dại. Bây giờ, em trả anh tự do, trả anh một gia đình hạnh phúc, trả lại nhưng lỗi lầm em gây ra cho anh.
Em sẽ ra đi nhé, im lặng thôi. Em mệt rồi. Em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1w