Truyện ngắn (?) 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là tiểu thư của tập đoàn tài phiệt lớn nhất cả nước, 16 năm liền ăn sung mặc sướng, dùng tiền làm gối lấy vàng làm chăn. Đến năm thứ 17 thì em gái thất lạc của tôi từ đâu bò về, bò lên chức tiểu thư của cả nhà rồi nằm chễm chệ ở đó nhìn đời bằng một con mắt.

15 năm trước con bé bị kẻ gian bế đi mất khi còn nằm trong bệnh viện, đem bán một gia đình nông dân nghèo ở vùng quê xa xôi hẻo lánh. Sau khi cha mẹ nuôi chết thì lên thành phố học tập rồi vô tình gặp được hôn phu hiện tại của tôi. Cả hai trúng tiếng sét ái tình rồi bắt đầu mối quan hệ vụng trộm sau lưng tôi.

"Em biết không... Không biết tại sao anh nhìn em rất giống với cô ấy, dù em xinh hơn rất nhiều"

"Hứ ! Sao anh lại so sánh em với con ả hôn thê của anh chứ ?"

"Thôi anh xin lỗi mà~ Bé cưng đừng để bụng nữa nhé ! Em còn xinh đẹp giỏi giang hơn cô ấy gấp vạn lần"

Thứ nhất, đã ngoại tình thì có thể nào đừng so sánh vợ với bồ nhí rồi bảo hai người giống nhau được không ? Giống quá nên đêm khuya thanh vắng anh mới vấp té ngã nhầm vào háng con khác à ?

Thứ hai, đã ngoại tình rồi nói xấu vợ thì có thể nào nhìn xem người đang ngồi bàn kế bên là ai không ?

Tôi cười gượng gạo. Giữa trưa nắng nóng nên tôi mới chọn một quán ăn có vẻ sang trọng, gặp hôn phu thì thôi, lại còn thấy anh ta đang tay trong tay với cô gái khác, rồi dùng thẻ tôi cho thanh toán tiền nữa chứ...

Thật sự không biết ngượng à ?

Tôi một tay nướng thịt, một tay đưa điện thoại lên giả vờ selfie, thành công chụp được một đống ảnh của đôi nam nữ kia đang vuốt tay nhau.

Mày chết.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi và cô gái kia thật sự rất giống nhau. Cả hai đều tóc đen, có mắt có mũi miệng, lại còn cùng là con gái ! Quá trùng hợp !

Kiểu này chắc phải đi xét nghiệm DNA mất !

Lời đó tôi chỉ vui miệng nói chơi chơi, ai dè 3 tuần sau bố tôi lại dắt tay cô gái ấy đi vào nhà, giới thiệu đây là em gái thất lạc của gia đình.

Tôi : ....

Triệt để cạn lời

Đây là tình huống gì đây ? Chị chị em mút chung cây cà lem à ?

Thật ra vốn dĩ tôi cũng không ưa tên hôn phu kia lắm, nhường cho cô Bồ nhí cũng được, trả tôi cái thẻ đen là được. Nhưng có chúa cũng không ngờ mọi chuyện lại máu chó như vậy...

Từ lúc cô em gái của tôi về nhà, cuộc sống của tôi như bị đảo lộn. Bố mẹ vì muốn bù đắp cho em ấy mà mua cho em đủ thứ trang sức đá quý, hôn phu chó đẻ của tôi thì suốt ngày lui tới, mà là tới phòng em gái tôi.

Tất nhiên bố mẹ tôi cũng để ý việc đó, nên chỉ 3 tháng sau khi em gái tôi về nhà, họ gọi tôi vào phòng riêng để nói chuyện

"Du Linh... Bố biết nói thế này là không phải..."

"Thế thì bố đừng nói nữa ạ"

"Nhưng bố vẫn phải nói"

"Con có thể nào nhường Phong Ba cho em gái con được không ?"

"Không thể nào..."

"Bố biết là rất khó chịu, nhưng em gái con từ nhỏ đã thiệt thò-"

"...lại có chuyện tốt như vậy được !!!"

Tôi nhảy cẫng lên, ôm lấy bố xoay vòng vòng.

"Bố nói thật nhá ? Không rút lại lời nhá ? Há há há ối trời ơi cuối cùng con cũng thoát được tên đó ! Được được được, cái gì cũng được hết ! À nhớ trả lại cái thẻ đen con đưa Phong Ba."

Bố tôi bị tôi xoay ba vòng liền chóng mặt kêu tôi mau thả xuống. Tôi phấn khích ôm ông thêm cái nữa rồi đạp cửa chạy bay ra ngoài, trùng hợp thấy Phong Ba và em gái tôi đang ở trong phòng khách

"Linh, em..."

"Gọi là chị ! Phong Ba à chúc mừng anh đã thành công có được tình yêu của đời mình ! Anh có mang ví không ? Đưa tôi cái thẻ đen mà anh mượn không trả năm ngoái với ! Tôi muốn mở tiệc !"

"C-chị ? Ý chị là sao ? Chẳng lẽ cha đã ...?" Em gái tôi đỏ mặt tía tai, vội hướng ánh mắt mong chờ đến người cha kính yêu bị rối loạn tiền đình còn bị tôi quay như chong chóng khi nãy

"Ừ... Cái Linh nó đồng ý rồi"

"Hả- Không đự- À ý con là không thể nào...Chị đồng ý thật sao ch-"

Em ấy quay về phía tôi, nhưng tôi sớm đã lột đồ, à, lột túi Phong Ba lấy được thẻ đen yêu quý, rồi nhảy lên xe chạy đi chơi rồi.

Em gái bé nhỏ, em muốn làm gì cũng được. Chị sẽ luôn ủng hộ em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro