Hoàng Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày tiết trời vào xuân, hoa nở rực rỡ khắp muôn nơi, người người nhà nhà sắm sửa đón tết hạnh phúc bên gia đình, thì tại chốn hoàng cung lạnh lẽo quanh năm này lại thấy những cột khói lửa xa xăm. Đó cũng là ngày mà Vị ấy quyết định tạo phản và cũng là ngày mà ta mất đi tất cả.

Ta còn nhớ năm ấy khi phụ hoàng đưa người đến cung của ta còn dặn dò rất kỹ rằng: " Hoàng nhi con tuyệt đối không được đối xử với hắn như con người". Lúc ấy ta lại không thể hiểu được, một vị ca ca ôn nhu như ngọc đã làm gì mà khiến cho phụ hoàng nói lên những lời lẽ ấy nên chỉ biết ngây ngô hỏi : "Con không hiểu, tại sao phải như thế ạ?". Người im lặng không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu ta và rời đi. Khi quay đầu lại thì ánh mắt ta chỉ còn tràn đầy nụ cười ấm áp như ánh nắng vào thu của người thiếu niên kia, khi ấy ta biết rằng mình không thể làm được, ta cũng không hiểu tại sao hay vì lý do gì mà ngay thời khắc ấy đã quyết định đó chính là phải bảo vệ nụ cười ấy. Sau này khi hiểu ra thì tất cả đã quá muộn rồi, vị ca ca ấm áp năm ấy đã không còn, chỉ còn một người lạnh lẽo chỉ huy quan binh vạn mã chiếm đóng hoàng cung, nụ cười mà lúc đó ta thề sẽ bảo vệ cũng đã đánh rơi mất rồi.

Trong ký ức vẫn còn in đậm dư vị hạnh phúc, bình yên khi huynh ấy cùng ta lặng lẽ đứng trên hoàng thành nhìn ngắm bá tánh nô nức thả đèn lồng ước nguyện. Khi ấy ta đã quay sang hỏi người rằng:

- Tại sao phải trông chờ vào thần linh thực hiện ước nguyện của mình mà không phải tự bản thân nỗ lực biến điều đó trở thành sự thật?

- Trên đời này không phải bất cứ thứ gì mình muốn đều có thể thực hiện được, đôi khi con người cũng có những lúc bất lực chỉ đành gửi gắm cho các vị trên kia, hy vọng các vị nghe thấu mà giúp mình. 

- Thế mong ước của ngươi là gì ? Nếu trong khả năng ta sẽ thực hiện cho ngươi. Yên tâm bản công chúa nói được làm được.

Giọng nói nhẹ nhàng như sương sớm mai truyền thẳng vào tim ta rồi ngân lên một nhịp đập bất thường:

- Thần hy vọng một ngày nào đó được tự do đứng cùng người thả đèn ước nguyện một đời bình an.

Bây giờ ngồi trong đại điện, ta biết rằng điều ấy mãi mãi không bao giờ có thể thực hiện được rồi.

 Phụ hoàng ta sau bao nhiêu năm vẫn thế, đôi mắt của người lúc nào cũng đầy lòng vị tha, nhưng thời khắc này lại thấm đượm nỗi buồn nhưng sâu trong đó ta lại thấy thoáng chờ mong. Phụ hoàng ta có thể chờ mong điều gì được cơ chứ, người mất tất cả rồi, ngay cả tính mạng cũng còn giữ được bao lâu nữa. 

- Con đừng hận nó, cả con và đứa trẻ ấy đều không có lỗi, tất thảy mọi việc đều do bậc trưởng bối chúng ta.

Sau đó với giọng nói nhẹ nhàng, thanh thản, người kể lại cho ta mọi chuyện và cũng nhờ đó ta cũng hiểu ra rất nhiều. Huynh ấy không hề làm phản, làm gì có chuyện làm phản khi tất thảy mọi thứ vốn dĩ đều là thuộc về người.

Phụ hoàng khi xưa là thần tử trung thành của tiên đế cũng chính là phụ thân của Vị ấy nhưng đáng tiếc thời kỳ đó lại là thời kỳ tiền triều trở nên suy thoái, đâu đâu ai cũng muốn tạo phản, lăm le ngôi vị hoàng đế đầy uy quyền này. Do đó tiên đế đã nghĩ ra một cách đó chính là để phụ thân ta tạo phản vì chỉ có làm vậy thì cả ta lẫn huynh ấy đều được an toàn khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Cũng chính vì thế sau khi phụ hoàng đăng cơ lập tức mang người đến cung của ta sinh sống, bởi vì trong tất cả mọi nơi, đây chính là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, phụ hoàng lại ban cho Vị ấy danh phận thấp hèn, thậm chí trước mặt mà nói ra lời lẽ khó nghe nhất vì người mong muốn huynh ấy hận người, vì chỉ khi hận mới có thể bất chấp tất cả mà trở nên mạnh mẽ hơn, phục hưng lại tiền triều.

- Mọi thứ đã xong hết rồi, ta giờ đây cũng không còn sống được bao lâu nữa nhưng ta lo cho con, đứa con bé bỏng của ta, sau này con sẽ sống như thế nào đây. 

Giọng người run run, ta chưa từng thấy người như thế, ta cũng muốn cho người một câu trả lời nhưng ta biết nói gì đây. Cho tận khi phụ hoàng băng hà, ta vẫn không thể tiếp lời, cho người một câu trả lời thỏa đáng, không phải bởi vì ta không biết tương lai như thế nào mà ta biết rằng mình không có cái gọi là tương lai. Nước mất, nhà tan, hai người quan trọng nhất với ta cũng không còn, vậy thì cuộc sống sau này còn ý nghĩa gì chứ. Ta trước sau cũng chỉ là một quân cờ mặc người sử dụng, bước ra khỏi bàn cờ này thì quân cờ chỉ có thể bị vứt bỏ mà thôi, ta chợt nhớ đến lần đầu gặp huynh ấy, ta liền hiểu được rằng, năm đó cho dù ta chọn như thế nào thì kết cục cũng chỉ có một mà thôi, không vì bất cứ biến cố gì mà thay đổi.

Bước ra khỏi cửa, lòng ta đã có một đáp án và hoàn toàn không hề hối hận, điều ta luyến tiếc duy nhất bây giờ chỉ có một.

- Người nói đúng, năm đó ta cho rằng chỉ cần mình thích thì không gì là không thể thực hiện được nhưng giờ ta đã biết ta sai rồi.

Mong ước người nói với ta năm ấy có thể đơn giản là tùy tiện nói ra nhưng với ta nó khắc sâu vào trong tận trái tim mình, ta thật sự cho rằng một ngày nào đó ta sẽ cùng người rời khỏi chốn hoàng cung này, cùng người thả đèn nguyện ước. Hết thảy vẫn là ta sai, ta sai vì ta tự cho rằng bản thân mình hiểu người, ta tự mình đa tình cho rằng bản thân mình là tất cả với người nhưng không nguyện ước của người làm sao có thể nhỏ bé như vậy, nó vĩ đại hơn nhiều, là giang sơn xã tắc làm sao vì ta mà người đánh đổi. 

- Ta và người giờ không ai nợ ai. Ta hy vọng người đạt được nguyện vọng của mình, mãi mãi hạnh phúc.

Nhẹ nhàng đặt ngọc tỷ xuống, đường kiếm đưa lên dứt khoát, vô tình, khúc cuối ta nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của huynh ấy nhưng đều là đã quá muộn rồi, màu đỏ thấm đẫm từng nơi trong hoàng cung. Trong mắt ta chỉ còn đọng lại hình ảnh trên hoàng thành năm đó, hai dáng người hòa cùng nhau dưới ánh đèn lồng lung linh.

- Thế thì có khó gì đâu, ngươi cứ chờ đi, đợi ta trưởng thành, ta sẽ xin phụ hoàng xuất cung cùng ngươi đi thả đèn lồng ước nguyện.

- Ta chờ nàng.

Tuy nhiên, cuối cùng người không chờ được lại là ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro