Câu chuyện thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HOA NỞ TRONG LÒNG

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing: RonMin (chính) - JRen (phụ) ~ Thành viên của NU'EST nha các má ôi ~

Category: SE, OE

••••• Enjoy •••••

- Thiếu gia. Bông hoa kia sao mãi không héo vậy ? Không phải là tẩm hoá chất chứ ? Vậy không tốt đâ...

- Là hoa giả.

Minki sững lại. Hoa giả?! Thiếu gia cao cao tại thượng, thừa tiền mua cả đống hoa cảnh hiếm, lại thích một bông hoa giả ư?!

Nhưng mà bông hoa giả này cũng quá thần kì rồi. Mỗi ngày Minki đều ra vào căn phòng này, dù chưa chạm vào bông hoa ấy, nhưng không nhận ra đó là hoa giả thì cũng thật đáng sợ mà.

- Minki. Hôm nay có ai kiếm ta không?

- Thưa thiếu gia. Chỉ có một tấm thiệp mời đặt trong hòm thư thôi.

- Đưa ta.

Minki từ tốn đặt tấm thiệp lên mặt bàn, theo ánh mắt chủ nhân liền hiểu ý mà lui ra ngoài. Trước khi khép cửa lại, ánh mắt cậu không tự chủ mà hướng về bông hoa kia. Thật đẹp. Nhưng mà mẹ dạy rồi, trên đời này, càng đẹp thì lại càng độc.

...oOo...

Minhyun nằm yên tĩnh trên giường, hướng mắt lên trần nhà, nơi bức chân dung của hai người trú ngụ.

Người ta cũng đã dứt khoát rồi. Cậu có tư cách gì mà cố gắng nữa?

Với tay cầm tấm thiệp trên bàn. Mở ra, đọc và ghi nhớ.

Chú rể: Kwak Aron

Cô dâu: Hwang Ji Min

Ngày: DD/MM/YY

" Aron, anh biết không? Hoa cưới của anh em cũng đã chuẩn bị giúp rồi. "

...oOo...

" Hwang Minhyun! Tôi không ngờ cậu đê tiện tới vậy. Tôi nói cho cậu biết! Tôi ghê tởm đám gay. "

Minhyun giật mình tỉnh dậy. Mộng mị khiến tâm con người ta không tĩnh. Minhyun cần tĩnh. Cậu với tay lấy bông hoa trên bàn, cánh hoa mát lạnh bằng thuỷ gia công tinh xảo, thoạt nhìn có chút mềm mại khó tin, áp chế nhiệt độ cơ thể cậu.

Muốn ngủ tiếp, mà không thể.

...oOo...

Một tuần sau.

- Minki. Gửi cái này đến tiệc cưới của Kwak thiếu gia. Nói ta mệt không đến được.

- Thiếu gia. Cậu không đến dự sao? Dù gì Kwak thiếu gia và cậu cũng quen biết nhau bao nhiêu năm, cũng nên đến chúc mừng chứ.

Minhyun khẽ cười, nụ cười giống hệt một đoá hoa nhỏ bé vươn mình nở bung giữa cơn gió đông xám xịt. Cậu xoa đầu tiểu tử giúp việc của mình, cảm giác những lọn tóc tơ của nhóc này rất giống mình vài năm về trước. Bất giác có chút quen thuộc.

- Minki. Em mới 17 phải không?

- Dạ?!

- Còn trẻ quá. Em nên nhớ có những mối quan hệ chỉ cần một kẻ lạc bước là tan vỡ. Cuộc đời này, bất hạnh nhất chính là yêu đơn phương một người nhưng lại bị đối phương sỉ nhục tình cảm này. Người như vậy, tốt nhất là không nên gặp.

Minki nhìn Hwang thiếu gia đầy khó hiểu.

Kẻ lạc bước?

Yêu đơn phương?

Không lẽ...??

Minki không dám chậm chễ, vội vàng ôm theo hộp quà màu đỏ ra ngoài. Thật không ngờ thiếu gia lại là người như vậy, hi sinh tình yêu của bản thân vì bạn bè.

Thiếu gia, cậu đâu cần tự uỷ khuất mình như vậy chứ?

...oOo...

Trước cổng biệt thự nhà họ Hwang là một chiếc xe thể thao đỏ chói mắt. Chủ nhân của nó là đại thiếu gia nhà họ Kim, Kim Jong Hyun. Hắn ngạo nghễ dựa vào chiếc xe, đôi chân dài bắt chéo câu dẫn bao em gái. Tiếc rằng, "người con gái" lọt vào mắt hắn lại là một thằng nhóc mặc tạp dề, Choi Minki.

Tên này, ngoại trừ việc mặt dày vô liêm sỉ ra thì cũng coi là hoàn hảo: cao ráo, đẹp trai, có tài, có sắc lại thêm nhà mặt phố bố quan to. Nhưng mà đối với sự trêu ghẹo của đàn ông, Minki cậu chịu không nổi. Chỉ là mặc cái tạp dề nấu nướng cho thiếu gia thôi, hấp dẫn cái gì mà hắn ta kêu hấp dẫn?! Chắc chắn là trêu chọc, không thì chính là một tên điên.

Nhưng nói thế nào hắn cũng là bạn thiếu gia, lại còn là cục kim cương của gia tộc họ Kim, động vào khác nào tìm chỗ chết?!

- Cậu Kim. Thiếu gia hôm nay không khoẻ trong người nên không thể tới dự lễ cưới của Kwak thiếu gia. Tôi sẽ mang quà của cậu chủ đến. Mời cậu đi trước.

Kim Jong Hyun nhếch miệng, kéo kính râm xuống. Cậu nhóc này, như thế nào lại giống như đồ ăn vậy ?

- Có sẵn xe, lại chung đích đến. Để tôi lai cậu.

- Không dám làm phiền. Tôi có thể bắt taxi... ừm... Cậu Kim, thật sự tôi không thích đàn ông. Cậu làm thế sẽ khiến tôi khó chịu.

- Hừ. Rốt cuộc tôi xấu xa ở chỗ nào mà cậu ghét tôi như vậy hả? Tôi dù sao cũng là đại thiếu gia nhà họ Kim, vì cớ gì mà phải nhượng bộ cậu? Tên nhóc không biết điều này muốn bị đánh phải không? Tôi nói cho cậu biết!! Tôi hôm nay......

Được rồi! Còn đôi co nữa sẽ muộn giờ. Về trễ sẽ không kịp làm bữa trưa cho thiếu gia.

Có một người hậm hực. Còn một kẻ ranh mãnh biết mình đã thắng.

...oOo...

- Chào Kwak thiếu gia. Chúc mừng anh.

- Minki. Sao lại tới một mình? Minhyun đâu rồi hả?

- Dạ, thiếu gia không khoẻ nên nhờ tôi đến gửi quà. Thiếu gia sẽ đến chơi sau. Mong cậu Kwak thông cảm.

- A. Là không khoẻ sao?

Aron lẩm bẩm. Hắn nhận gói quà đỏ tươi, mân mê tấm thiệp nhỏ được đính trên hộp. Nét chữ này, anh nhìn đã hơn 20 năm rồi.

" Tân hôn vui vẻ "

- Anh. Hwang Minhyun không tới sao? Hừm!! Sao lại bệnh lúc này chứ!! Đã nhờ cậu ấy đến chứng nhận cho chúng mình rồi.

Minki ngẩng đầu. Người vừa phát ngôn là Hwang Ji Min. Đừng hỏi sao cậu nhận ra! Tấm ảnh bốn người họ chụp chung to đùng treo trên phòng thiếu gia, cậu nhìn đã đến nghìn lần.

Hừm! Quả thật có nhan sắc, nhìn vẻ ngoài lại rất thuỳ mị, nói thể nào cũng rất hợp với thiếu gia. Nhưng mà tình tay ba sao có thể nói trước chứ? Cũng là do thiếu gia nhà mình quá tốt bụng thôi. Đây gọi là gì?? Là vì tình bạn mà hi sinh tình yêu nha! Kwak Aron, anh nhất định phải ghi nhớ việc nghĩa của thiếu gia tôi đó.

...oOo...

Minki bước chầm chậm lên cầu thang, tay bê bữa trưa cho thiếu gia. Thiếu gia không khoẻ, chắc đã ngủ rồi.

- Thiếu gia. Em đã chuẩn bị bữa trưa rồi. Cậu mau dậy ăn còn uống thuốc.

Không có tiếng trả lời.

- Thiếu gia. Cậu vẫn đang ngủ hả? Em vào nhé.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Minki đẩy cửa bước vào. Căn phòng sạch sẽ trống trơn.

Có điều...

...oOo...

Minhyun nằm trong bồn tắm. Cậu đang mặc bộ quần áo Aron mua tặng ở L.A, đang đeo đồng hồ đôi mà cậu tặng cho anh, lại giấu đi một chiếc cho riêng mình. Nước rất ấm, nhưng cậu rất lạnh.

Cổ tay thả trong bồn tắm đã bị rạch một đường, máu theo vết rạch chạy ra, dần dần nhuộm đỏ nước.

Đầu Minhyun có chút choáng, có lẽ thật sự sốt rồi. Cậu mơ hồ nhìn thấy ba mẹ cậu và Aron. Người ta nói, trước khi chết, con người ta sẽ nhìn thấy những gì mà họ còn vương vấn.

Ba, mẹ, con xin lỗi. Con không báo hiếu được rồi.

Kwak Aron! Kwak Aron!! Kwak Aron!!! Thấy anh rồi.

...oOo...

" Minhyun là của tôi. Sao các cậu dám ăn hiếp em ấy? "

Một cậu nhóc mặt mũi non choẹt, hằm hằm giơ hai tay bảo vệ tên nhóc phía sau đang khóc thút thít. Ấu thơ một người, cũng từ đấy mà bình an.

...oOo...

" Kwak Aron!! Anh đang hút thuốc đấy hả? Em sẽ mách bác Kwak! "

" Nhóc con! Anh đây cũng 18 rồi, hút thì sao chứ? "

" Anh muốn bị ung thư hả? Anh có biết mỗi năm có bao nhiêu người chết vì ung thư phổi do thuốc lá không? Có cần em cho anh xem hình phổi của họ khi mổ ra không hả?? "

" Rồi rồi. Không hút thì không hút. Em cũng đâu phải là bác sĩ, càng chẳng phải bảo mẫu của anh. Sao nóng nảy thế hả? "

" Đây gọi là quan tâm đến vệ sĩ của mình hiểu không? Anh hút thuốc hại anh, còn hại luôn cả em suốt ngày bị anh lôi đi bên cạnh! "

" Hahaha "

Cao trung năm nhất của cậu, đứng ở ngưỡng dở dang của trẻ con và người lớn, không thể ngờ vẫn có thể cùng anh thân thiết đến vậy.

...oOo...

" Kwak Aron. Em thích anh nhất! "

" Haha!! Hwang Minhyun, anh cũng thích em vậy. Đầu năm mới mà được nhận lời yêu thương như vậy. A~~ Hạnh phúc quá đi!! "

Năm cậu 20 tuổi, lần đầu tiên tỏ tình, thất bại. Thích của anh không phải thích của cậu. Cậu chờ cơ hội tiếp theo.

...oOo...

Sinh nhật 24 tuổi. Cậu mượn rượu tỏ tình lần hai.

" Kwak Aron! Em là gay, anh biết không? "

" Nè. Uống say cũng đừng nói linh tinh nha. "

" Em thật sự thích anh. Là tình yêu đó! "

" Hwang Minhyun! Lời này có thể tuỳ tiện nói với anh thôi đấy. Lỡ mà nói trước mặt thằng khác, em chắc chắn bị thịt rồi. "

" ĐM!! Kwak Aron anh không hiểu tiếng người hả?? Em yêu anh!! Em yêu anh!! Em yêu anh!! "

Sau đó, cậu ngủ luôn. Thất bại nữa rồi.

...oOo...

" Hwang Minhyun! Tôi không ngờ cậu đê tiện tới vậy. Tôi nói cho cậu biết! Tôi ghê tởm đám gay. "

Một câu nói, một cái tát, rồi anh đi, để lại cậu một mình giữa đống quần áo nhàu nhĩ.

Lỡ say rồi làm dại, Minhyun biết cậu và anh chưa có gì xảy ra, chỉ là ngủ với nhau trong tình trạng trên người không mảnh vải. Nhưng mà cậu lỡ dậy sớm hơn, lỡ hôn anh một cái, lỡ vuốt ve cơ ngực hoàn hảo của anh một chút, còn lỡ miệng lẩm bẩm.

" Kwak Aron, em thật sự thích anh. Liệu em có nên giả vờ như đã thất thân để đòi hỏi anh bên em không? "

Anh tỉnh. Anh nghe thấy.

Suốt hai tháng, anh tuyệt giao, rồi bất ngờ gửi thiệp cưới.

...oOo...

Minhyun bừng tỉnh. Máu đã nhuộm đỏ cả bồn tắm rồi. Cái này chính là khoảnh khắc cuối cùng của cậu rồi.

Cậu nhắm mắt lại, nghe ai đó gọi tên mình, tiếng gọi lớn dần. Có người lay cậu, nhưng cậu chẳng đủ sức để mà mở mắt.

Chọn cái chết là yếu đuối, ừ cũng được. Cho phép cậu yếu đuối lần này thôi.

" Ngày một người hạnh phúc trên lễ đường, có một kẻ từ chối đón ánh nắng cuộc đời. "

...oOo...

Trên lễ đường, cô dâu, chú rể đang tuyên thệ, một vị khách bất ngờ bật dậy, gào lên.

- Kwak Aron! Minhyun tự tử!

- Cái gì?

- Minki gọi điện cho tôi. Hwang Minhyun tự tử ở nhà riêng rồi.

Hội trường xôn xao. Chú rể vội vàng sờ gói quà đỏ trong túi áo. Ba giây sau, người ta nhìn theo cánh cửa nhà thờ đung đưa, phát ra âm thanh như một bản thánh ca buồn đến não lòng.

" Ngày một người mất đi sinh mệnh, có một người nhận ra cái gì mới thật sự nằm trong tim mình. "

...oOo...

Kwak Aron điên rồi. Hắn lái xe với tốc độ của tử thần. Khiến cho cái kẻ lái xe đua đỏ phía sau âm thầm kinh hãi nghĩ thầm: Nếu là nhóc con kia, có phải mình cũng điên cuồng như thế??

Có điều, Kim Jong Hyun không thể nghĩ tới, trong khoảnh khắc hắn thất thần, chiếc xe phía trước đã mạnh mẽ đâm thẳng vào chiếc ô tô ngược hướng.

Cảnh sát đến, đưa nạn nhân vào bệnh viện. Trong túi áo của nạn nhân, người ta thấy một gói nhỏ màu đỏ, do va đập mạnh mà bật nắp.

Bên trong, một bông hoa mỏng manh ấy thế mà chỉ vỡ mất một cánh. Kim cương vốn trong suốt, giờ lại chuyển sang thắm đỏ.

...oOo...

- Minki. Coi như tôi xin cậu. Aron sắp phát điên rồi. Cậu còn không nói ra mộ của Minhyun ở đâu, chắc chắn sẽ có thêm một ngôi mộ nữa.

- Tên đó còn chưa chết hả?? Kim Jong Hyun! Anh hãy nói với hắn. Thiếu gia nhà tôi chịu uỷ khuất quá nhiều rồi. Hắn còn lương tâm thì đừng xuất hiện trước mặt thiếu gia.

- Minki!! Hai bác cũng không truy cứu, cậu vì sao phải căng thẳng như vậy??

- Không truy cứu?! Là vì ông bà chủ không hề biết tại sao thiếu gia tự tử thôi. Tôi nói cho anh biết. Tôi cả đời này cũng sẽ không quên cảnh tượng lúc đó. Anh làm sao mà biết được cơ thể thiếu gia lạnh ngắt giữa bồn máu như thế nào? Thiếu gia là do hắn hại chết! Là do hắn!! Hức...hức...

Jong Hyun ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Sao mà hắn không hiểu tâm trạng đó kia chứ? Chính hắn đã ôm lấy cơ thể đẫm máu của Aron khi chờ xe cấp cứu. Chính hắn nghe thấy Aron gọi tên Minhyun trước lúc ngất đi.

Nhưng chuyện của họ, hãy để họ đối diện một lần.

...oOo...

- Cậu nói chuyện với Minhyun đi. Tôi ra ngoài.

Jong Hyun lùi bước đi ra, ngồi trở lại xe. Minki đã ở trên đó, im lặng không nói gì, chỉ có nước mắt ngắn dài chảy xuống. Jong Hyun, lần này không phải hấp dẫn, đây là thuốc phiện, nghiện mất rồi. Hắn bình tĩnh kéo Minki vào lòng mình, để cho mặt cậu áp vào ngực, nước mắt nóng hổi cứ thế chảy vào ngực, vào tim hắn.

Thích một người, thấy họ khóc thì chính là thương; còn nếu yêu chính là lòng chua xót.

- Minki. Về với tôi nhé.

......

Aron ngồi lặng lẽ trên xe lăn. Anh nhìn sâu vào tấm ảnh trên bia mộ. Là ảnh chụp cậu năm 20 tuổi, vốn là từ ảnh màu mà chỉnh sang đen trắng, vốn là chính anh chụp.

Thật không ngờ, lại nhớ rõ như vậy.

Aron ngồi gần hai tiếng chỉ để ngắm tấm hình, cho đến khi cảm thấy thuốc giảm đau đã hết tác dụng, các vết thương nhói lên đau đớn. Anh hít nhẹ, lấy trong túi áo một gói nhỏ, bên trong là cánh hoa bị vỡ của bông hoa giả. Anh cúi mình, dùng que đào một lỗ rồi đặt gói nhỏ xuống. Vừa lấp đất, Aron vừa lẩm bẩm.

" Minhyun, anh từ hôn rồi, giờ lại trở về làm vệ sĩ cho em. Hoa của em, để anh giữ nhé. "

...oOo...

- Tổng Giám Đốc. Anh lại đi nơi bí mật hả?

- Phải. Phó Giám Đốc Kang Dong Ho! Lại nhờ anh chăm công ty vài ngày rồi.

- Kwak Aron. Anh cứ lởn vởn như thế sẽ có ngày tôi chiếm cái ghế Tổng giám đốc.

- Được được. Anh cứ lo cho công ty vài ngày đi. Tôi không phụ bạc anh đâu.

Mỗi tháng một lần, Aron lại sắp xếp đến thăm mộ Minhyun. Anh nghĩ nơi đây chỉ có anh chăm sóc mới đáng yên tâm. Cứ vậy cũng đã ba năm rồi.

Aron bước đến phần mộ của Minhyun, dường như quen đến nỗi nhắm mắt cũng đi tới được nơi đây.

Ai bảo hương thơm của đám hoa kì lạ trên mộ Minhyun lại thơm như vậy chứ?! Đám hoa ấy anh không biết tên, chỉ biết rằng chúng mọc lên sau lần anh chôn mảnh hoa vỡ. Ban đầu tưởng hoa dại, Aron đã nhổ đi nào ngờ chúng càng mọc tốt hơn, nháy mắt đã bao kín mộ cậu. Hương thơm giống như mùi tóc cậu vậy, nồng nàn mà không hắc. Rất đáng yêu.

Dọn dẹp xong cỏ dại, Aron đứng dậy, nghiêm trang đặt tay lên ngực.

" Hwang Minhyun!! Đám hoa này là em có phải không? Nở nhiều như vậy là đã tha lỗi cho anh rồi đúng không? Cám ơn em! Tháng sau gặp lại. "

Dứt lời, anh cúi chào, quay lưng đi thẳng. Mấy ngày tới, có lẽ lại phải đi tìm thêm mấy cuốn sách bổ sung cho tủ sách của Minhyun thôi. Tủ sách anh mới mua cho cậu còn trống hai ngăn rồi.

...oOo...

Aron đi rồi, hai bóng người bước ra, cúi xuống thắp hương cho Minhyun. Người thấp hơn dụi mắt rồi nhoẻn miệng.

" Thiếu gia! Cậu đây chính là vui đến mức hoa nở trong lòng phải không? "

" Đúng vậy. Lòng Aron cũng nở hoa rồi. Chúng ta cũng nên về sớm thôi. "

___ END ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro