Vmon • Bác Sĩ Hãy Giết Chết Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một tác giả trẻ, khá mờ nhạt so với những đồng nghiệp của em. Không phải vì các ấn phẩm không hay, mà là vì nó thiếu đi sự thật tế và cảm giác mang lại không quá rõ ràng. Tại sao á? Em viết truyện mười tám cộng đó, chính là mấy thứ văn hóa phẩm đồi trụy mà đám nam sinh tục tĩu thường mua. Bản thân em chưa từng làm 'chuyện đó' và cũng rất ít khi động tới sách báo loại này, mặc dù em đã đủ tuổi từ lâu.

Em là sinh viên năm hai, học tại một ngôi trường bình thường như bao người khác, cuộc đời em chưa từng trải qua bất cứ biến cố, điềm đạm đến tẻ nhạt. Bình yên rất đắt giá đó? Tại sao em không ngừng than thở và trân trọng chúng đi? Thôi làm ơn đó, phải trải qua sóng gió thì mới biết mùi vị của bình yên. Em căn bản chưa từng từng trải qua những thứ như vậy nên bây giờ em chỉ muốn thay đổi. Không phải là cái kiểu xăm trổ đây mình xong rồi gây tai họa rước nạn vào thân đâu. Em chỉ muốn thay đổi một chút thôi, như làm gì đó thật khác biệt mà trước đây em có nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Vậy là em quyết định sẽ trở thành một tác giả truyện cấp ba, và đương nhiên là ẩn danh rồi. Lúc đầu em chỉ định viết vui vì muốn thử cảm giác thú vị, nhưng sau đó mọi người dần chú ý đến tác phẩm của em hơn. Em rất vui vì điều đó, nhưng được một thời gian sau em để ý rằng lượng người theo dõi và lượt đọc trên trang của em từ từ thưa bớt đi. Đọc một số bình luận thì em biết rằng do các truyện quá nhạt nhẽo, một màu và không có yếu tố bất ngờ nên đã khiến họ bị chán. Em trách rằng cuộc đời của em thật nhạt nhẽo, nhưng bây giờ em biết ngoại trừ cuộc đời ra thì thứ gì dính với em đều như vậy cả. Ngay lúc tuyệt vọng nhất thì em nhận được một mail lạ gửi đến địa chỉ mail làm việc của em, cái mà em dùng để tương tác với độc giả ấy. Em nhìn dòng tin một chút, cảm thấy không có vẻ gì là có hại cho máy nên mới click vào. Dòng tin được viết bằng tiếng Anh với nội dung đại loại như tôi sẽ giúp bạn trở nên nổi tiếng. 'Trời, lại là thư rác sao?' Đó là ấn tượng đầu của em khi thấy nó, đưa đôi mắt mệt mỏi tiếp tục dán vào màn hình máy tính, em lướt chuột đến phần hình ảnh kèm theo. Lập tức, mắt em sáng rỡ khi thấy nó. Màn hình hiển thị những tấm ảnh minh họa đầy chi tiết về các trò chơi người lớn và một số đoạn văn về vấn đề tương tự. Em không hiểu sao địa chỉ lạ kia lại gửi những thứ này cho mình kèm theo lời nhắn rỗng tuyếch như vậy, nhưng ít nhất nó khiến đầu óc em lập tức nhảy số, một nguồn cảm hứng mãnh mẽ ập vào em. Em bắt đầu mở một Tab mới, vào trang của em rồi điên cuồng viết những câu truyện lên trong tâm trạng vui vẻ hứng khởi. Đúng là ở không cũng nhận được vàng, tại sao người đó có thể gửi những thứ này cho em chứ? Nhưng em không quan tâm mà chỉ chăm chú vào dòng văn bản của mình.

Đúng như em nghĩ, sau khi đăng lên tác phẩm đã nhanh chóng viral trên cách trang mạng xã hội, xuất hiện gần như là thường xuyên ở các diễn đàn sách lớn nhỏ và gây được tiếng vang lớn với người trong nghề. Nhưng cũng có một số ý kiến trái chiều cùng những bình luận tiêu cực cho rằng cậu đã đạo văn ai đó chứ không thể nào viết tốt lên nhanh như thế chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi. Em không hiểu sao mình lại không bị tổn thương bởi những lời nói đó, có thể vì em đã chủ quan rằng có trời mới biết đầu là nguồn ý tưởng của em và em đã coppy y sì đúc ở nhiều đoạn chăng? Có thể lắm, vì dù sao chuyện này cũng bị lộ cũng đâu ai tin được lại có một tên dở người đi đem chất xám của mình để tặng cho người khác.

Em vui vẻ bước đến giường ngủ với đống thành công mình gặt hái được mặc dù đó không hoàn toàn là của em. Bây giờ cũng đã tối, lại còn sắp vào đông, mọi thứ bên ngoài lạnh đến mức như sắp đông cứng. Em đảo người, cố gắng nhắm mắt, thì bất ngờ dọc sóng lưng em lưng có dòng điện chạy qua, em lảo đảo ngồi dậy nhìn ra hướng cửa sổ thì thấy một bóng đen đang leo từ ngoài vào phòng em. Em biết rõ đây không phải là mơ, và bóng đen đó có thể là một con quái vật hay một tên trộm đang cố gắng đột nhập vào khi em đang ngủ. Em sợ hãi đến không thể nhúc nhích, bối rối đến không phải làm gì. Tia sáng mờ ảo từ ánh đèn ngoài kia khiến em phần nào có thể nhìn thấy hắn, và thật bất ngờ khi hắn đẹp trai hơn so với một thằng biến thái kinh tởm trong suy nghĩ của em nhiều. Ngũ quan tinh xảo, sóng mũi cao và đôi mắt hút hồn như muốn nhấn chìm em trong đó. Kẻ đột nhập hếch mặt, nhìn em một khắc cũng không rời, miệng nở một nụ cười xinh đẹp đến đáng sợ:

"Merry christmas~"

Giọng nam trầm phát ra, nhưng tone lại cao một cách bất thường khiến em có chút ớn lạnh, trong tâm em càng chắc nịch rằng đây là một tên biến thái dị hợm. Từ trước khi em biết đến tự hiện diện của hắn, hắn đã luôn nhìn em đôi mắt khát khao đầy đáng sợ. Hắn nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đến co rúm người của em, nhưng cũng biết trong thâm tâm em đang miệt thị hắn như thế nào. Dù vậy hắn vẫn chỉ cười nhạt, bước đến cạnh giường em rồi thô bạo đè em xuống. Thân thể tuyệt mỹ của em bị hắn phơi bầy ra ngoài không khí, từng ngụm khí lạnh thấm vào da em khiến nó đỏ ửng. Em ngượng đến chín mặt, vừa sợ hãi vừa tức giận với bản thân. Em khi đi ngủ không mặc quần áo mà chỉ đắp chăn, một phần vì nó thoải mái và vì nó tốt cho cơ thể nữa, nhưng trong trường hợp này thì em có khác gì đám đàn bà đĩ thỏa khỏa thân chờ đợi hắn chứ?

Hắn nhìn em một cách say sưa nhưng tay hắn thì không ngừng hoạt động mà nhanh chóng tháo dây nịch cố định tay em trên đỉnh đầu rồi lần mò khắp cả người em. Nhắn ôm lấy vòng eo nhỏ, đưa môi áp sát em rồi điên cuồng mút xuống khiến em không thể thở. Em chưa từng hôn ai, mặc dù em đã có một số bạn gái cũ, nhưng gần như em với tất cả bọn họ chỉ dừng lại ở thơm má hay những cái hôn môi phớt qua, chứ chưa bao giờ mãnh liệt như cách hắn hiện làm.

"Dấu yêu, em trở nên nổi tiếng và đã đến lúc em phải trả công cho tôi rồi."

Em ngẩn người, đầu óc cứ ong ong, vang lại những lời hắn nói. Em còn nhớ vào mấy tháng trước có một địa chỉ mail lạ gửi vào hộp thư của em kèm theo vài dòng nhắn bâng quơ, em không làm bất cứ thoả hiệp nào cả, thậm chí cũng không thèm trả lời thư nhưng vẫn lấy đống ý tưởng đó đi viết truyện rồi đăng lên. Em đã nghĩ tên kia đúng là ngốc rồi, hiển nhiên cho không em, nhưng thật ra điều gì cũng có cái giá của nó. Hiện tại hắn đang muốn lấy đi lần đầu của em để bù đắp.

Em run rẩy nhìn người phía trên, em đã biết hắn sẽ làm gì em rồi và điều đó khiến em càng sợ hơn. Em thật sự sẽ bị tước đi lần đầu bởi một kẻ như vậy đó hả? Em thật sự sẽ bị hiếp đến chết sao? Em sợ hãi bản thân mình sẽ bị làm nhục, và đến khi em chết cảnh sát sẽ tìm thấy em trong tình trạng cơ thể không ra dạng người sao?

Hắn xê dịch xuống cần cổ trắng nõn, bàn tay thon dài bóp mạnh lấy nó khiến em như lập tức bị tước đi sự sống. Em vùng vẫy trong khó khăn, cố gắng gỡ bàn tay hắn ra một cách gấp gáp. Cả người em vô lực bị hắn đè lên khiến em không còn sức chống đối, đành để cho hắn tùy tiện chiếm giữ cơ thể mình. Hắn không hài lòng với việc không quá sức ngoan ngoãn, gương mặt hắn đanh lại, nhìn xuống em: "Chết rồi à?" Hắn nói, một lời dửng dưng nhưng mang phần đe dọa, càng là cảm thấy em thật nhàm chán. Hắn bẻ chân em khiến em đau điếng mà la lên, em thở dốc khó khăn, cố giữ cho tâm mình thanh tỉnh. Em biết nếu bản thân mình nhắm mắt dù chỉ một giây thôi thì sẽ lập tức ngất, đến khi đó em không nghĩ hắn sẽ dịu dàng gọi em dậy hay tha thứ cho em. Loại người như hắn theo em nhìn nhận, chắn chắn là một tên thà giao cấu với xác chết còn hơn một dường sống nhưng bất động.

Hắn rời khỏi người em, dùng đống dây nhợ không biết lôi từ đâu ra mà cố định cơ thể em lại. Không phải là kiểu buộc lại một chút đâu, mà chính là khiến cả người em không thể nhúc nhích một chút nào. Hắn lả lướt khắp người em, dùng một ly trà nóng từ từ tưới lên từng thớ thịt. Nước trà không quá nóng cũng không quá nguội, nhưng cũng đủ để da em ửng lên một mảng lớn và bong róc ra thành nhiều mảnh. Em cố kiềm nén để không la lên, em muốn có ai đó phát hiện và cứu vớt em những cũng sợ người đó nhìn thấy tình trạng thảm hại của em lúc này. À mà ở cái nơi em sống người dân đều như bị tự kỉ ấy, chã ai quan tâm tiếp túc với ai thì dù em có ồn đến cỡ nào họ cũng chỉ coi em là phiền phức.

Hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt em đầy khổ và cơ thể phỏng đến bong tróc da:

"Dấu yêu hỡi, em thật tuyệt vời. nhưng tôi sẽ còn khiến em xinh đẹp hơn nữa"

Hắn nói, trên tay cầm một vật kim loại nhọn, rậm rãi vẽ từng đường nét làm ra cậu rách toạc ra, máu đỏ chảy xuống thấm ướt đẫm ga giường. Nước mắt em chảy xuố ng. Bây giờ em không còn quan tâm cái gì đến tính mạng nữa, em chỉ muốn ngay lập tức ngất ra, để mặc cho hắn muốn chém muốn giết gì cũng tuỳ. Về phần hắn, nhìn thấy em sắp ngất liền nhanh chống tát mạnh vào mặt em rồi tạt nước vào.

"Tôi còn chưa chơi xong đó, em không thể cứ như vậy mà ngất đi được."

Tuy nói là vậy như hắn vẫn thấy thân thể em không thể chịu nỗi thể được nữa nên cũng dừng lại hành động lóc da của em. Trực tiếp banh chân em ra rồi nhanh chóng tiến vào huyệt khẩu. Nộn huyệt nhỏ bé lần đầu bị ngươi xâm chiếm, đau đớn đến mức thít chặt lại. Đầu óc em căng thẳng cộng hưởng với việc thân thể nhiều vết thương khiến lỗ nhỏ khô rát đến không thể tiết ra dịch nhờn. Mà hắn thì không quan tâm đến cảm nhận của em nên vẫn liên tục trừu động mặc cho em như muốn xé rách. Em đau đớn lớn giọng cầu xin nhưng chỉ làm cho hắn càng thêm thoả mãn: "Biểu cảm đau đớn của em càng khiến tôi muốn làm dơ em hơn." Hắn nói. Song, hắn với tay cầm lấy ngọn nến thơm đang cháy mà ngang nhiên nhỏ sáp nến lên miệng vết thương của cậu. Vết thương còn mới, chưa được khử trùng lại còn chồng chồng chéo chéo lên nhau, bây giờ còn bị nguồn nhiệt nóng bức nhỏ xuống, không cần nhìn đến cũng biết là một chỗ máu me kinh tởm. Em cảm giác như thịt trong của mình đang thối rửa và tan chảy đi, và hắn đang cố gắng "ăn" hết bản thân em một cách đúng nghĩa. Mắt hạnh trợn trừng, em không kiềm chế mà la lớn, gào thét, cổ họng em khô nóng, dây thanh quản như muốn đứt lìa đi.

Hắn nghe em la đến chói tai như vậy liền không vừa ý mà đánh mạnh vào người em, cưỡng chế bắt em câm miệng. Thân thể chịu đựng đau đớn đến từ nhiều nơi trên cơ thể, lại còn thêm sự nhục nhã bị cưỡng bức mà không được giải tỏa càng khiến em bức bối hơn, dòng nước ấm nóng không ngừng chảy ra khỏi mắt em cho đến khi nó nhòa đi và xung quanh em chỉ còn lại một màu đen tối...

.

.

.

"Kim Taehyung, hãy dùng tất cả những gì anh có mà giết chết em đi"

Giọng em ré lên một cách sung sướng, em muốn hắn, em muốn người đàn ông trước mặt dùng tình dục tra tấn em đến chết. Em muốn ngoài giao hoan thông thường phải có thêm tư vị nào đó, mà cụ thể hơn, tư vị ở đây mà em nói chính là "đánh đập". Tại sao lại là đánh đập á? Không phải trong quá khứ em đã từng bị tàn phá một cách kinh khủng và điều đó hình thành nên bóng ma tâm lý khiến em sợ hãi tình dục sao? Không, không hề. Sau đêm hôm đó, hắn không bỏ mặt em lại hay giết chết luôn để bịt miệng mà lại đưa em đi điều trị, và hắn là một bác sĩ trẻ nổi tiếng nhất nhì Seoul, tay nghề và kĩ thuật của hắn đủ để điều trị cho em trở nên lành lặn. Em không còn là trẻ con, em đủ lớn để biết được em không thể tha thứ cho hắn chỉ vì hắn không giết chết mình được. Ở nhà em luôn sợ hãi nếu gặp phải hắn một lần nữa, liệu những kí ức đen tối khi xưa có quay về? Nhưng em dần nhận ra, mỗi khi em nhớ tới cảm giác bị hành hạ đêm đó lại khiến cho em sung sướng đến cực độ, em đã cố tự cào cấu hay cứa thật nhiều vểt lên tay mình nhưng điều đó càng khiến em bức bối đến khó chịu. Rồi một lần nữa, em đành tự đi tìm hắn với cái lý do rằng em không thể kiếm sốn chỉ với một tác phẩm nổi tiếng duy nhất được. Mà việc em tự bịa lên như vậy, từ đầu em đã biết rằng hắn sẽ không bị mắc lừa, hắn hiểu rằng em đã say mê khoái cảm từ bạo lực mang lại, hắn đồng ý cung cấp nguồn ý tưởng vô hạn cho em với điều kiện là chính thân thể em. Cứ như vậy, từ đêm đó trở đi hai người bắt đầu không thể tách rời, họ tham luyến hương vị đối phương đến mê muội. Và nhân tiện, tên bác sĩ biến thái đó bây giờ chính là người yêu em, và cả hai vẫn hai lòng với kiểu "yêu" như vậy.

"Baby, tôi sẽ khiến em chết trong hạnh phúc"

Hắn nói, chậm rãi đưa người về phía em mà hôn xuống. Có phải hắn đã quá may mắn khi có được em hay không?

Cả hai đều biết thể loại tình cảm độc hại như vậy không thể tồn tại được lâu, nhưng lại điên cuồng, bất chấp lao đầu vì nó, thật quá ngu ngốc có phải không? Đúng vậy đó, họ hiểu rõ những điều họ làm nhưng không thể ngăn cản bản thân mình lại, bọn họ chính là điên rồi, điên vì thứ tình cảm của đối phương.

oOo

3004 từ :))

Nếu bạn đọc tới đây thì thật đáng nể, còn nếu bạn lướt xuống để đọc mỗi dòng này thì thôi vậy. Nhưng nếu bạn rơi vào trường hợp thứ nhất và đọc hết từ đầu tới cuối cái bộ fic nhảm nhí này thì tôi cũng sợ bạn luôn :)) Nếu bạn rảnh thì hãy ở đây đọc vài dòng chữ không mấy ngắn ngủi của tôi, cơ mà đã xem đến đây rồi thì tôi không nghĩ bạn sẽ đi đâu.

Tôi viết nó trong 3 ngày nhưng còn không thèm Edit, không phải vì lười đâu (một phần thôi) mà là tôi không dám xem lại cái thứ thảm hại này nên chắc chắn sẽ có nhiều nơi bị lặp từ, sai chính tả, văn không hay, lòng vòng không vào vấn đề chính thì hãy nhắc nhở tôi (Vui vui thì tôi chỉnh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro