Bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Bae Jun Sik vừa mới thức giấc, theo thói quen liền xoay qua nhìn sang chỗ nằm cạnh bên. Không thấy người còn nằm ngủ, nhưng lại phát hiện ra bóng dáng đang ngồi ngược sáng. Ánh sáng từ phía bên ngoài cửa sổ hắt vào, len lỏi nhảy nhót vào trong, bao phủ lên Han Wangho, nhưng nhìn từ phía sau thì cứ như là tự động Wangho phát ra ánh sáng, vây quanh lấy dáng hình của em. Mờ mờ, ảo ảo. Khẽ nhích người lên nghiêng qua nhìn Wangho hồi lâu, ngắm thật kĩ lần nữa từng đường nét trên gương mặt em.

Sườn mặt nghiêng nghiêng, dường như đã có một số thay đổi nhỏ, so với những ngày tháng xưa cũ.
Đầu tóc đã từng loạn sắc cầu vồng rực rỡ, nay lại trở về màu đen nguyên thủy rối đanh rối mù. Đôi mắt hờ hững, nhưng lại chứa qua biết bao thăng trầm của tháng ngày, giờ lại ngơ ngơ ngác ngác ngồi bên cửa sổ thả hồn gửi theo bông tuyết bay đi đâu đó.

Bae Jun Sik kéo chăn lên tự trùm lấy bản thân sau đó chồm qua bao bọc Wangho lại, ôm trọn vào lòng, cảm thấy có chút mát lạnh. Bàn tay to lớn nắm trọn lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn thon dài, xoa xoa ủ ấm.

Han Wang Ho đang ngồi suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cả người rơi vào cái ôm thật dày. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng ngập tràn khoang mũi, không cần nhìn cũng biết là ai. Ấm áp, mềm mại, thật thích. Wangho thả lỏng người, lưng tựa hẳn vào lồng ngực của anh, đầu cũng nghiêng nhẹ tìm tư thế thoải mái nhất mà dựa, áp tai vào và nghe được từng nhịp đập an ổn của trái tim anh thì chính là nơi chốn bình yên nhất.
Bae Jun Sik hài lòng mĩm cười, khẽ cuối xuống vành tai của cậu, phả lên hơi thở nóng ấm, trầm giọng thì thào khẽ hỏi nhỏ.

- Em đang suy nghĩ gì đó?

Han Wang Ho liền chơi trò nhỏ giọng thì thầm lại với anh.

- Mỗi sáng thức dậy, có anh bên cạnh thật tốt.

- Em sẽ ở bên cạnh anh đến bao lâu nữa?

- Cho đến khi anh vẫn cần em.

- Vậy em có yêu anh không?

- Đương nhiên yêu rồi!

- Sẽ yêu anh đến bao lâu???

- Chỉ cần bốn mùa còn tiếp tục thì em vẫn yêu anh!!!

Không gian yên tĩnh chỉ có những tiếng thì thầm to nhỏ nhanh chóng bị tràng cười to cắt ngang. Bae Jun Sik thật vừa lòng bật cười thành tiếng, hai mắt tít hết cả lại tạo thành hai đường chỉ cong cong, cười toe toét đến lộ cả hàm răng. Đứa nhỏ này quả thật lúc đang bận ngơ ngác hỏi gì nói đó, chỉ toàn nói những thứ nghe thật êm tai. Vòng tay ôm lấy cậu chật thêm một nấc, nhẹ nhàng thưởng thức những câu nói chứa đựng đầy yêu thương. Mỗi sáng cứ được Wangho cho ăn "giá" như vậy thật mát lòng mát dạ, mát cả tâm can.

Bae Jun Sik nâng mặt Wang Ho lên, hai tay vỗ vỗ nhẹ má xoa xoa nựng nựng, gạt đi những sợi tóc mái phũ lòa xòa trên trán, sau đó đặt một nụ hôn lên.
Ngừng lại, ngắm nhìn phản ứng của Wang Ho. Gương mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh nhưng cặp mắt lại đảo đâu đâu, chẳng dám nhìn thẳng vào anh, hai tai cũng bắt đầu hồng lên.

Bae Jun Sik lại bật cười khúc khích đầy thích thú, đứa nhỏ này nghĩ gì nói đó chỉ được cái mạnh miệng, thật sự thì nhúc nhát, ngượng ngùng vô cùng luôn.
Tiếp tục phủ lên mặt Wang Ho cả tá nụ hôn, trán, mắt, mũi, cằm, hai bên má cuối cùng là dừng lại ở đôi môi trái tim một nụ hôn sâu. Nơi nào cũng bị anh bẹp bẹp đóng dấu.

Mở mắt ra nhìn anh, vừa vặn bắt gặp được đôi mắt tràn ngập ý cười, anh đang nhìn mình. Wang Ho nhìn thẳng vào cứ như bị xoáy sâu vào đôi mắt đó. Tràn ngập ôn nhu, yêu thương trìu mến, mềm mại nhấn chìm không cách nào có thể vùng vẫy thoát ra.

- Vậy, anh cũng sẽ yêu em đến bao lâu?

- Đến khi anh còn có thể được tồn tại.

Đôi mắt anh ngập tràn chỉ duy nhất hình ảnh của cậu, là cả thế giới của anh, Han Wang Ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro