Tớ rất vui vì được gặp cậu ở thời điểm này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mar 28, 2018
"Tớ đã làm mọi thứ có thể làm rồi.
Nên, chắc là giờ tớ không thể thay đổi được gì nữa.
Nhưng mà tớ rất vui
Vui vì được gặp cậu ở thời điểm này
Đây là độ tuổi mà cậu sẽ cảm thấy lạc lối
Nên như thế
Người ta cũng muốn cậu cảm nhận được điều đó
Nhưng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu có một người cùng độ tuổi, cũng cảm thấy lạc lối giống mình nhỉ?
- Ừm, tớ cũng vậy"

Credit: i'm glad i met you at this age — Chella Man
Tớ gặp cậu ở đâu ấy nhỉ? Hình như là chúng mình chung trường, hay là qua một sự kiện mà tớ từng tham gia chăng. À không phải, mình gặp nhau trên mạng xã hội. Tớ kết bạn với cậu chỉ tại cậu đẹp trai, thế thôi. Tớ cũng không có ý định gì khác cả. Cậu biết đó, tớ đâu phải là con người tin vào chuyện yêu nhờ ấn tượng đầu tiên.
Rồi cậu bắt đầu "thả tim" hình của tớ, hay là "haha" gần như mỗi bức hình, mỗi status của tớ đăng. Lúc đó tớ không có tình ý gì với cậu, nhưng không hiểu sao, tớ lại thích cảm giác đó lắm, cứ mỗi dòng tâm trạng hay mỗi tấm hình tớ đăng lên, tớ lại hồi hộp chờ đợi xem cậu có tương tác gì với nó không. Và tớ cũng "haha" và "thả tim" cậu lại, để đáp lễ cho một mối quan hệ chỉ tồn tại trên mạng xã hội ảo này.
Ngày qua ngày, nhiều bạn bè mới, facebook thay đổi thuật toán, tớ cũng không còn đăng nhiều, và chúng ta ít tương tác với nhau hơn, nhưng vẫn giữ ở một mức độ đủ biết là người kia còn sống. Mà cũng đúng, chúng mình cũng chỉ là bạn bè trên Facebook thôi.
Rồi tớ lập lại tài khoản Instagram, cậu theo dõi tớ, tớ theo dõi lại cậu, một việc rất bình thường của những người bạn trên mạng xã hội. Ngoài những tấm hình selfie, tớ thấy những dòng tâm trạng buồn, có vẻ như đang lạc lõng. Như một người bạn tốt bụng, tớ hỏi thăm và được lắng nghe cậu tâm sự. Không hiểu sao tớ như kết bạn với cậu lần hai vậy.
Như đã nói ở trên thì, tớ kết bạn với cậu cũng chỉ vì cậu đẹp trai và có vẻ cool ngầu thôi. Và suốt một thời gian thì tớ cũng chỉ có ấn tượng đó, cậu là một chàng trai ăn mặc đẹp, chụp hình đẹp, và cũng khá cởi mở trên mạng xã hội, chỉ vậy.
Nhưng giờ tớ mới biết không phải lúc nào cậu cũng thế, có lúc cậu cảm thấy lạc lối, cậu cũng có những vấn đề của riêng mình. Vấn đề về tâm lý, về gia đình, về công việc, học tập, tất cả đều đang đè nặng lên vai cậu. Có những lúc nhìn lại, có cảm tưởng mọi người xung quanh đều đang hạnh phúc, còn chỉ có cậu là kẹt trong cái hố âm u xám xịt của bản thân mà không thể nào thoát ra, hay cảm thấy khá hơn được.
Tớ không biết nói ra điều này có làm cậu khá hơn không, nhưng mà, tớ cảm thấy thích cậu hơn lúc cậu bắt đầu tâm sự với tớ. Tớ thấy thích sự chân thực đó và dễ đồng cảm với nó hơn sự hoàn hảo mà cậu phơi bày trên mạng xã hội kia. Tớ thích con người này của cậu.
Tớ biết, có đôi lúc, cậu muốn vứt hết tất cả, muốn thoát khỏi mọi vấn đề, muốn biến mất khỏi thế giới này, và tớ biết cậu không nói chơi. Nói thẳng ra, tớ không thể can thiệp vào vấn đề của cậu, càng không thể giải quyết chúng. Nhưng tớ ghét cậu đối xử tệ với bản thân mình, tớ ghét cậu làm đau mình lắm.
Tớ không phải người yêu của cậu, tớ không dám làm người yêu của cậu, càng không dám tán tỉnh cậu. Nhưng tớ xin thề, nếu có thể, tớ sẽ chạy ngay đến bên cậu, ôm cậu thật chặt, làm bờ vai để cậu dựa vào, làm vạt áo để cậu chùi nước mắt. Dù không làm được điều đó, tớ vẫn sẽ lắng nghe hết mọi tâm sự của cậu, và cho lời khuyên nếu có thể. Dù chỉ qua vài dòng tin nhắn, tớ vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.
Cậu quan trọng với tớ nhiều lắm. Để tớ nói lại lần nữa cho cậu nghe rõ nha. Cậu quan trọng với tớ nhiều nhiều lắm. Không một ai có thể thay thế được cậu cả. Nếu cậu biến mất, gia đình, người thân, bạn bè, những người quen biết cậu sẽ rất buồn đó.
Con người lạc lối ơi, tớ rất vui vì được biết cậu và biết cậu cũng giống tớ. Đừng bao giờ bỏ đi, hãy ở lại với tớ và mọi người. Hứa nhé.
Bài viết của LuLu Nguyen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro