Có Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam thần trong game của tôi đang pk với lũ quái con dẹp đường cho tôi giữ máu để tiến thẳng tới boss cuối. Dần dần boss cấp cao hiện ra. Tạo hình con quỷ dơi đầy dữ tợn, hai mắt đỏ sọc như màu máu của hàng ngàn con quái thú. Trên mình đầy gân guốc cùng bộ móng đen xì dọa người. Đang trầm trồ khen ngợi game này đồ họa khá bắt mắt. Bỗng đột nhiên cổ họng truyền đến một cơn buồn nôn khiến tay tôi run một cái trên con chuột. Dame xả xuống trật khỏi người Boss cuối. Tiếp theo là đến lượt con Boss. Bị nó quật lại 1 cái. Nửa cây máu đã bay đi mất. Nam thần bên pk bên cạnh thấy không ổn cũng liền mau mau voice sang:

- Tiểu Nghi. Tiểu Nghi. Em không sao chứ?? Có cần anh chết thay để em lấy quà qua ải không?

  Aiyo. Nghe biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thể nào cưỡng được giọng nói trầm ấm ấy. Tôi quả đúng là tìm không sai đối tượng cùng tôi chơi game mà!! Đúng là cực phẩm. Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên từ đâu cơn buồn nôn lại ập đến làm tôi không ngừng nôn khan. Trong đầu cũng lóe ra ý nghĩ gì đó không ổn. Mấy ngày nay luôn luôn bị thế này. Hay là ăn phải thứ gì đó linh tinh rồi?? Cảm giác khó chịu trong người làm tay tôi không thể tiếp tục trận đấu. Ngay sau đó tôi liền type lại trả lời nam thần:

- A Thiên. Em không sao. Boss lần này chắc em không vượt được. Em để treo máy nhé. Anh cố cân con Boss đó giúp em đi. Em tin anh. Mama đại nhân gọi rồi. Em đi đây. Hẹn lần sau nha!

Lúc đó cũng chỉ kịp nhìn lướt qua thấy nam thần bên đầu dây bên kia đứng hình suốt đến tận lúc off game.
Chậc. Tội nghiệp. Con boss đó cần 4 người mới đủ giết. Nhưng tôi đã lén đem quẹt thẻ liên tục của bạn chồng nhà tôi vào để buff cho acc tôi thành top 1 rồi túm lấy nam thần top 2 chạy đi đánh Boss cho nhanh. Về việc tôi làm sao túm được top 2 toàn máy chủ thì để lần sau chúng ta tìm hiểu đi. Lần này mà thua chắc sẽ bị tụt khá nhiều kinh nghiệm đấy.

Chuẩn bị xong đồ đạc rồi tôi liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiện thể túm cổ lấy một tên vệ sĩ quen thuộc trong nhà kéo đi làm tài xế đến bệnh viện A.

Vào đến bệnh viện đông đúc chật kín người. Tôi quay sang nhìn tên vệ sĩ cười cười:

- Anh có quen ai nơi này không?

- Thật ngại quá. Tôi không quen. Bất quá có thể san bằng nơi này để tìm bác sĩ.

- không cần đâu...

- Mà nếu Nghi tiểu thư có bệnh gì thì tốt nhất nên tìm Quân a.

Quân chính là tên cầm sổ đỏ cái bệnh viện này - bệnh viện lớn nhất thành phố . Kiêm luôn bác sĩ riêng của đám này. Khóe môi tôi giật giật vài cái.

- Cái này cũng không cần đâu. Chỉ là tôi có chút hơi khó chịu trong người. Đi chỗ này cho nhanh. Giờ đi tìm Má mì Quân thì còn lâu. Mà chắc gì anh ta đã rảnh rỗi. Lần trước tôi bị đứt tay đến đó anh ta còn đang treo biển "cấm làm phiền" ở bên ngoài kìa. Còn ai không biết là chồng anh ta giống con hổ đói thế nào.

Bây giờ đến lượt khóe môi vệ sĩ giật giật. Tên vệ sĩ nhất khoát gạt đám người đang ngồi chờ một bên bước vào phòng khám tôi cần rồi mở cửa nhìn tên bác sĩ với ánh mắt sắc như dao làm ông bác sĩ mặt tái xanh lắp bắp:

- Ở đây là bệnh viện....không phải ngân hàng...

- Tao biết. - Vệ sĩ đáp.

- Mau khám bệnh cho cô ấy. Cô ấy là phu nhân lão đại của chủ tịch cái bệnh viện này đấy.

Nghe từ phu nhân lão đại. Trên trán bác sĩ rơi vài giọt mồ hôi lạnh. Giọng niềm nở hẳn lên:

- Là Phu nhân. Phu nhân sao? Quý hóa quá. Ngài ngồi xuống đây. Tôi sẽ khám cho ngài.

Nghe thấy vậy tôi cũng ngồi vào ghế để ông ta khám tổng quát thân thể.
Ngồi một lúc sau đột nhiên nghe thấy tiếng nhao nhao bên phòng soạn hồ sơ bệnh nhân. Ông bác sĩ đi ra với vẻ mặt hớn hở:

- Chúc mừng phu nhân đã có thai với lão đại. Đây là giấy xét nghiệm a.

Cầm tờ giấy trên tay. Mặt tôi méo mó biến dạng. Trong đầu việc đầu tiên là những câu chửi tiên sư cha thằng chồng. Rõ ràng mỗi lần quan hệ đều có dùng bao. Tại sao vẫn dính?? Tôi còn trẻ mà. Mới có 23 tuổi. Còn chưa chơi đủ mà đã có thai rồi. Nhưng trong lòng cũng nhen nhóm chút gì đó sung sướng vì mình được làm mẹ. Tôi gào lên:

- Vệ sĩ. Mau đưa tôi đến công ty lão đại các anh. Cấm nói cho tên đó biết!!!

Chiếc xe royal dừng trước tòa nhà 50 tầng. Rõ là đã cưới nhau được 2 năm nhưng chưa một lần tôi vào nơi đây vì một phần là không hứng thú với 1 đám ngoài gắn mác làm công nghệ nhưng thực chất bên trong là tổ chức ngầm. Hoạt động chủ yếu trên dark web và ăn trộm thông tin bảo mật quốc gia gì gì đó. Rồi lại có cả một đám đánh thuê nữa. Tất cả đều tụ họp ở đây. Chỉnh lại quần áo. Tư thế quý tộc bước xuống xe định vào công ty thì bị ngăn ở bên ngoài:

- Mời cô xuất trình giấy tờ.

Mắt liếc qua hai thanh niên cao 1m8 trước mặt cảm thán. Đại Bang này nuôi toàn trai đẹp vậy? Đang nghĩ nghĩ thì đằng sau tên vệ sĩ đã chuẩn bị đủ thẻ để đưa tôi vào trong.

Ôm tờ giấy xét nghiệm trong lòng. Thang máy đang dần đi đến tầng cao nhất. Đầu tôi phát ra rất nhiều ý định nên xẻo em trai chồng như nào trước toàn thể anh em của hắn.

  Vừa đi gần đến cửa phòng Tổng Thống bỗng nhìn thấy một tên đầu đầy máu chạy ra. Tôi liền ôm miệng. Ôi. Có thai thật khổ. Cơn buồn nôn lại đến rồi. Dù sao cảnh vừa rồi trước đây lúc đang hẹn hò cũng đã nhìn đến chai mặt rồi nhưng tự nhiên giờ lại vì một chút mùi máu mà buồn nôn.

Điều chỉnh lại bộ dạng. Tôi cười tít mắt tự động mở cánh cửa ra. Nhưng vừa mở liền có một giọng nói quen thuộc nhưng giờ đây lại mang âm hưởng của địa ngục rít gào qua tai tôi đồng thời một chiếc cốc bay sượt qua tai đập vào tường vỡ vụn. Một mảnh sứ xẹt qua làm tôi chảy máu:

- Tao đã bảo là đừng có quay lại nữa mà!!!

A... Đằng Đằng nạt tôi. Thế nhưng chồng tôi ỷ làm lão đại mà lại nạt tôi... Tôi đã làm gì sai cơ chứ. Đây là lần đầu hắn dám mắng tôi như thế...

Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn đáng yêu vốn đang tươi cười giờ nhăn lại ủy khuất. Hai mắt nói khóc liền khóc rồi. Mũi hồng bắt đầu sụt sịt. Tiếng khóc của lớn váng cả phòng không kém tiếng chồng nạt tôi là bao nhiêu. 

Dương Bảo Đằng - ông chồng chết giẫm lỡ mồm hét lớn xong liền nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân. Quay đầu nhìn lại hóa ra là vợ mình. Thái độ quay ngoắt 180° dịu dàng hẳn đi. Chỉ hận chưa quẫy đuôi chạy tới chỗ tôi:

- Nghi nhi? Sao em lại đến đây? Mà sao đến lại không báo cho anh một tiếng? Sao em lại khóc rồi... Ai bắt nạt em đấy. Để anh xiên hắn thành châu chấu nhé?

Chồng tôi ôm lấy tôi vỗ về. Mặt y đầy vẻ đau xót. Nhìn thấy bên tai tôi chảy máu rồi lại nhìn thấy đống sứ trước cửa phòng. Chợt lặng người. Y biết số của y đến đó là xong rồi....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro