Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dật Hiên em có thai rồi, là con trai đấy "

" Tốt thế! Nào em cẩn thận từng bước đi của mình đấy. Sau này muốn ăn gì nói anh, anh mua cho em "

" Được "

Thiên Vu mỉm cười gật đầu, cô chấp nhận sự quan tâm này từ hắn

Bởi chỉ cần có cái thai này, cô sẽ níu kéo đc tình cảm và hôn nhân đang dần tan vỡ của cả hai. Cũng cho hắn cơ hội trở thành một người cha tốt!

Từ ngày cô có thai, cô muốn gì có đó, ăn gì cũng có, thậm chí khi cô than mệt mỏi đau nhức, hắn cũng chấp nhận đưa tay xoa bóp cho cô bớt mệt mỏi, hắn làm tất cả... Vì sinh linh trong bụng này... Vì đứa con của Dật gia

      -----------------------------------------

" Ư.. Ưm Hiên... Ghét anh aa... Sao anh suốt mấy tuần qua ko qua thăm em... Nên em mới qua tận đây kiếm anh "

" Vy Vy à, cô ta có thai, anh cần phải chăm sóc . Sau khi sinh anh tống cổ cô ta ra ngoài. Sau đó em sẽ làm Dật phu nhân "

Dật Hiên ôm hít sờ soạng khắp người Bối Vy , miệng hắn toàn nói ra những lời khiến cô ta siêu lòng

" Thật chứ "

Bối Vy nghe thế vội vui mừng , nhận thấy cái gật đầu của hắn khiến cô ta sung sướng, mạnh dạng hôn lên môi hắn, tiến sát lại gần hắn tạo ra những âm thanh dâm đãng

Hôm nay cô đi khám thai, nói vs hắn muốn đi một mình sẵn tiện sang tiệm đồ trẻ em. Thật ko may cô về sớm.

Nhìn những người hầu lẳng lặng nhìn cô ko nói tiếng nào mà nhìn lên phong cô. Thiên Vu nghi có chuyện chẳng lành nên ra hiệu im lặng rồi cô tự mình từ từ lên đó

Đứng sát như thế, cô nghe đc những lời nói đầy tán tận lương tâm kia. Anh chỉ xem cô là công cụ để đẻ.

Hắn nhẫn tâm đuổi cô đi sao?

Vốn dĩ hôm nay về sớm là để báo cho hắn một tin vui vì mình mang song thai, nhưng lại ra cớ sự thế này...

Thiên Vu đau đớn bước xuống phòng khách. Lau đi những giọt nước mắt trên mặt và tự trấn tỉnh bản thân mình

Được 2 tiếng đồng hồ sau thì hắn và cô ta bước xuống.

" Vợ... Em về khi nào"

Dật Hiên thấy cô thì giật mình nhanh chân tiến lại ngồi cạnh cô

" Em vừa mới về thôi.. Mà mệt quá nên ngồi ở đây. Cô gái này là... "

Thiên Vu nở nụ cười nhìn hắn, rồi vờ quay sang hỏi cô ta trong khi cô thừa biết... Ả là tình nhân của hắn

" À đối tác làm ăn. Anh và cô ta vừa vào phòng trao đổi văn án "

Dật Hiên nói dối ko chớp mắt, cô gật gật rồi đứng dậy

" Em mệt rồi , em đi nghỉ trước đây "

" Được bà xã "

Hắn định dìu cô lên phòng nhưng cô né tránh, nhanh chân bước lên phòng

Cô ta hậm hực khi thấy cô, nhìn cô đi liền muốn công khai tại đây thì bị Dật Hiên nhíu mày bảo ra về thì cô ta mới thôi

      ------------------------------------------

" Bối Vy.. Đá người này... Là ai "

" Dật phu nhân Dật Hiên ko cần loại đàn bà như cô nữa bảo tôi đến đây để tiễn cô "

" Ko đúng. Tôi đang mang thai, con trai của anh ấy "

" Cô mang thai con trai đc, tôi cũng làm đc "

Nói rồi cô ta phẩy tay đi, bọn người đó tiến tới xé áo cô , mạnh bạo ép chặt cô lên ghế

Những bàn tay bẩn thiểu đó chạm vào người cô , rồi xâm nhập vào nơi huyền bí kia khiến cô đau đớn

" Hức... Đừng tôi xin cô... Các người đừng chạm vào tôi "

Từng lời van xin của cô đá người đó đều bỏ ngoài tai

Đến khi cô k còn hơi để la hét cầu xin thì cũng im lặng . Cô cắn chặt răng để ko phát ra những tiếng kêu hoang dâm kia

Nước mắt cô chợt rơi... Con cô... Cô có lỗi vs nó rồi. Xin lỗi con yêu...

" A.. Cô quả thật là ngon lành đấy "

Một tên dâm đãng nở một nụ cười man rợn nói, sau đó là những cái thúc đẩy thật mạnh

Cô câm hận nhìn hắn ta... Dứt khoát quay sang chỗ khác

" Ể bà chị... Cô ta chảy máu rồi chẳng lẻ... "

" Thai trục ra "

" Cái j? Cô ta có thai? Sao bà bảo Ả ko có"

Một tên quát lớn

" Thì vậy đó "

" Mẹ nó "

Những tên khác thầm chửi rủa, nhanh chóng dọn sạch rồi tự rút lui, để lại cô ta nở nụ cười man rợn vì kế hoạch thành công

        -------------------------------------------

" Vợ à anh về rồi "

" Vợ.. "

" Vợ à... "

" Thiên Thiên em sao vậy, trả lời anh Thiên Thiên "

Dật Hiên hoảng hốt khi thấy người cô toàn máu vs máu, trên tay cô nắm chặt con dao. Cả hạ thân cô rưới máu tươi còn có chất dịch nhầy nhụa đáng kinh tởm

Hắn sợ hãi gọi cô. Cô chết thật rồi sao... Tại sao?

Hắn chỉ vừa mới đi một ngày, sao cô lại tự vẫn như thế. . .

Quên là hôm nay cô ở nhà một mình, tất cả mọi người đều đồng loạt nghĩ hết nên hắn mới vội quay về, nhưng về rồi lại thấy cảnh tượng đáng thương tâm này...

Nhìn sang tay kia, cô nắm chặt tờ giấy, hắn vội cầm lấy nó mở ra,hận ko khỏi đau đớn

" Gửi chồng em, Dật Hiên
Em yêu anh hơn tất cả, vì anh em có thể chịu sự khắc nghiệt của ba mẹ anh. Vì anh em có thể làm mọi thứ. Nhưng đáp lại là sự phản bội của anh. Em tha thứ cho anh lần đầu rồi, tưởng đâu khi có thai anh sẽ hồi tâm chuyển ý nhưng hi vọng càng nhiều thì lại càng thất vọng càng lớn. Anh nhẫn tâm nói vs tình nhân sau khi sinh xong sẽ vứt bỏ em. Có thật ko? Có phải là như vậy ko? Em đau lắm... Hai mẹ con em rất đau! Nhưng sao lại đau bằng hôm nay, anh nói vs cô ta là anh ko cần em , giải quyết cho nhanh bớt chướng mắt. Họ đày đọa, họ cưỡng hiếp, họ nói những lời ghê tởm. Nhưng em mặc nhiên ko qua tâm, những thứ ấy sao bằng sự vô tình của anh chứ. Hôm nay anh mất vợ lẫn con trai! Hôm nay em tha thứ hết mọi lỗi lầm của anh! Em và anh chẳng nợ nhau. "

" Đừng... Xin em đừng tha thứ cho anh... đừng vợ ơi "

" Anh yêu em... Đợi sau khi sinh con, anh sẽ cầu hôn em lần nữa mà "

" Vợ ơi anh mua nhẫn cho 2 ta rồi... "

" Vợ ơi thức dậy đeo cho anh đi... Rồi chúng ta đi sắm đồ cho con... "

" Vợ ơi anh đặt tên cho con là Dật Hàn nhé... Vợ đồng ý ko? "

" Vợ ơi anh sai rồi "

" Vợ, anh đi tìm em.... "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaohan