Cậu của năm ấy và cậu của bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu của năm đó là cậu tuyệt vời nhất
Tôi của bây giờ là tôi mệt mỏi nhất

Năm ấy cậu đá cầu hay chơi bóng chuyền vẫn có tôi dõi theo cậu
Bây giờ cậu đá bóng có cô ấy đưa nước, lau mồ hôi cho cậu

Năm ấy cậu cười với tôi
Bây giờ nụ cười dù đẹp nhất hay buồn nhất cậu đều dành cho cô ấy

Năm ấy cậu không ngại đưa tay cho tôi nắm
Bây giờ cậu chỉ nắm tay mỗi mình cô ấy

Năm ấy mỗi ngày đi học đều muốn nhìn thấy cậu
Bây giờ muốn thấy bóng cậu cũng khó

Năm ấy tôi khóc, cậu chọc tôi cười
Bây giờ tôi khóc, bốn bức tường im lặng

Năm ấy cậu và tôi mỗi ngày đều nhắn tin
Bây giờ mess luôn mở chỉ chờ cái vẫy tay từ cậu

Năm ấy luôn là cậu gửi lời mời kết bạn trước
Bây giờ tôi như kẻ trộm lén vào tường nhà của cậu

6 năm hai chúng ta chỉ là bạn không hơn không kém. Bây giờ cậu như nào? Có luôn tươi cười? Có buồn gì không? Học có tốt không? Cuộc sống cậu hạnh phúc chứ, với cô ấy? Cậu thì chắc vẫn ổn?! Còn tôi thì không ổn chút nào. Mỗi đêm lại nhớ về cậu. Trước khi ngủ cũng nghĩ đến cậu, mong sao trong mơ cậu xuất hiện. Sáng đi học cũng nghĩ đến cậu, lơ đãng nghĩ về cậu trong vô thức, nghĩ cậu sẽ tới trường thấy tôi vẫy tay cười, nghĩ cậu chuyển trường sang trường tôi, vào đúng ngay lớp tôi và ngồi ngay sau tôi. Cứ mỗi lần như vậy là nụ cười lại xuất hiện. Có lúc lại nhớ cậu đến bật khóc, có lúc mò vào trang cá nhân của cậu thấy cậu để tên cô ấy, tôi không thốt nên lời, tôi biết cậu sẽ không bao giờ độc thân mà, dù vậy nhưng lúc tôi biết được tin cậu có bạn gái từ một người bạn cùng lớp, tôi buồn biết bao, đau biết bao nhưng cũng chỉ cười nhẹ. Đến tối là khoảng thời gian như cực hình nhớ đến kỉ niệm, nhớ nụ cười, nhớ khuôn mặt, nhớ những đau buồn, nhớ những niềm vui, tôi khóc. Tôi quả thật là yếu đuối, cười thì cười đấy nhưng là giả tạo, đeo mặt nạ, đeo một cái thì cũng khá đơn giản, đeo nhiều cái sẽ khó khăn biết bao.

Cậu biết không tình cảm của tôi chẳng ai ủng hộ cả. Bạn bè bảo tôi đừng thích cậu nữa, cậu không tốt, cậu lăng nhăng, không ga lăng, ngay cả bản thân tôi cũng cố thuyết phục mình. Nhưng sao được, tôi biết cậu không tốt, cậu lăng nhăng nhưng làm sao giờ, tôi lỡ thích cậu rồi, cậu hẹn hò với rất nhiều cô gái, cậu cũng đã từng bảo tôi rằng "làm người yêu tao nhé!" và tôi đã từ chối, không phải vì lúc đó tôi không thích cậu mà là vì tôi biết cậu chẳng thích hay yêu gì tôi, nó là sự thật. Cậu chính là một người không thể yêu đối với tôi, chỉ tại tôi ngu ngốc, tại tôi thích đơn phương.

Nếu cậu đọc được những dòng chữ này, tôi chắc rằng cậu cũng chả biết tôi là ai. Cậu thấy đấy, ngay cả ông trời cũng chia cắt chúng ta. Chúng ta biết nhau từ bé, chơi rất thân, may mắn mỉm cười khi tôi và cậu bất ngờ cùng trường cùng lớp, 5 năm nữa trôi qua. Quả nhiên may mắn chỉ mỉm cười một lần, cậu và tôi mỗi người một trường. Kể từ lúc ấy tôi chẳng gặp lại cậu nữa. Buồn nhỉ? Với tôi thôi?! Còn cậu chắc vui lắm vì trường đó giỏi về thể thao, môn sở trường của cậu.

Tôi bây giờ đã không còn thích cậu như trước nữa rồi, nhưng cậu . Người tôi thật thích là cậu của năm ấy. Tạm biệt cậu có lẽ sau này chúng ta gặp lại nhau nhưng cũng chỉ lướt qua thôi, vì chỉ có tôi nhớ cậu, còn cậu thì không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro