Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Yên Tư Lãng thành thân với Lam Y Nguyệt lan truyền ra ngoài lại được sự đồng tình của đại đa số môn phái . Họ cho rằng Lam Y Nguyệt mới thật sự xứng với Yên Tư Lãng nhưng cũng có người cho rằng chính Lam Y Nguyệt đã ép buộc A Linh ra đi để nàng thay thế chỗ .. Nhưng sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới biết..

- Tướng công , thiếp đã pha trà mà chàng vẫn thích nhất , chàng dùng đi . - Lam Y Nguyệt vận y phục trắng tinh , màu mà nàng và Yên Tư Lãng cùng thích .

Yên Tư Lãng lạnh nhạt , không nhìn hay quan tâm lời Lam Y Nguyệt nói , hắn vẫn dán mắt vào kinh thư . Ngày nào cũng thế , nàng đều ra sức lấy lòng hắn nhưng hiện hắn rất hận nàng , tuy nhiên nói hắn không lay động cũng sai vì dáng vẻ nàng lúc này rất khác với dáng vẻ lúc đêm tân hôn . Ngay cả Yên Tư Lãng hắn cũng không hiểu vì sao hắn cảm thấy Lam Y Nguyệt đang nói dối , đang giấu hắn một cái gì đó nhưng hắn cũng đã cho người tìm kiếm A Linh , tất cả đều không tìm thấy ngay cả gia đình A Linh cũng biến mất không một dấu vết .

Hơn một năm trôi qua ..

Yên Tư Lãng vẫn giữ thói quen luyện công vào lúc mặt trời lặn . Hắn vẫn đang tu luyện , chỉ cần thêm một thời gian nữa là hắn được thăng lên làm tiên rồi ...

- Sư huynh ... Cho phép ta gọi huynh như vậy .. Ta muốn giao đấu với huynh . Nếu huynh thắng ta sẽ giúp huynh thực hiện điều huynh đã mong ước lâu nay , nếu ta thắng huynh phải hứa với ta một điều ..

- Được .. - Yên Tư Lãng không hiểu Lam Y Nguyệt định giở trò gì nhưng hắn càng không hiểu vì sao lại đồng ý ..


Lam Y Nguyệt động thủ trước , tuy đã lâu không giao đấu nhưng nàng cũng không ngần ngại động thủ . Yên Tư Lãng cũng nhanh chóng phòng thủ .... Cả hai giao đấu hồi lâu , Lam Y Nguyệt dường như cũng đã kiệt sức có lẽ vì vậy mà nàng đã không thể tránh một chưởng của Yên Tư Lãng , một chưởng này của hắn thực sự mạnh đến nỗi Lam Y Nguyệt cảm nhận được kim đan đã muốn vỡ . Đau quá ...

Yên Tư Lãng ngơ ngác , hắn nghĩ rằng Lam Y Nguyệt sẽ tránh được nên đã ra tay rất mạnh , nhìn Lam Y Nguyệt nằm dưới đất ho ra máu mà trở tay không kịp . Hắn ko hiểu tại sao tim hắn như bị bóp nghẹn , hắn vội vàng chạy lại đỡ Lam Y Nguyệt :

- Y Nguyệt ... Ta ... Muội không sao chứ ?

Lam Y Nguyệt khó khăn đứng dậy , khẽ đẩy tay hắn ra , bước đi chậm , trước khi rời đi , nàng chỉ đứng lại nói một câu :

- Sư Huynh ... Huynh thắng rồi ... Muội sẽ giữ đúng lời hứa ... Muội đi về phòng trước ,... Tạm biệt ...

Yên Tư Lãng đứng yên trông theo bóng dáng Lam Y Nguyệt , muội ấy nói vậy là sao , hắn cảm giác hắn sắp mất đi điều gì đó , tâm trí hắn không còn suy nghĩ được gì nữa , hắn không hiểu việc gì đang xảy ra nữa....

Sáng hôm sau

- Y Nguyệt , muội đã dậy chưa ... Y Nguyệt ... Ta vào nhé ... - Yên Tư Lãng khẽ đẩy cửa phòng bước vào nhưng trong phòng trống không , chỉ có một bức thư trên bàn . Yên Tư Lãng vội chạy lại xem bức thư , là nét chữ của Y Nguyệt..

Sư Huynh

Muội xin lỗi , có nhiều điều rất muốn nói cùng huynh . Muội thật sự rất ích kỷ , muội nghĩ rằng sau khi muội và huynh thành thân rồi , muội sẽ có cơ hội làm huynh thích muội nhưng ... muội sai rồi , là muội tự mình đa tình , tự mình ôm mộng . Muội cũng biết huynh sẽ không bao giờ yêu muội nhưng muội vẫn muốn tự đánh cược một ván ... có điều là muội .. thua rồi . Như đã hứa muội sẽ thực hiện tâm ước bấy lâu của huynh là nói cho huynh nghe một bí mật mà muội đã nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ cần nói nữa , đó là A Linh còn sống , muội chưa từng giết cô nương ấy . Mọi chuyện muội nói trước đó đều là nói dối , muội xin lỗi . Muội đã giúp A Linh dời lên kinh đô thành ở phía Nam sinh sống cho nên suốt khoảng thời gian huynh cho thuộc hạ tìm kiếm không ra là do muội đã chặn tin tức ... Có lẽ đọc đến đây huynh càng hận muội phải không ? Nhưng muội có một thứ xem như chuộc một phần lỗi được không ? Là hưu thư , muội đã lăn tay vào rồi , muội để ở trong rương ngay đầu giường , hãy lăn tay vào , từ nay chúng ta không còn là phu thê nữa , muội mong huynh sẽ gặp được ý trung nhân yêu huynh thật lòng và hạnh phúc . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro