Ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tình là thứ có thể làm thay đổi một con người

Năm đó anh tình cờ gặp cô trong sân trường anh là đàn anh khóa trên, cô là sinh viên năm nhất. Lần đầu gặp anh tim cô lệch nhịp, có lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Từ đó cô bắt đầu biết chăm chút bản thân, bắt đầu thay đổi cái tính nhút nhát của mình để làm quen nhiều người chỉ vì muốn biết thêm thông tin của anh. Một năm trôi qua cô vẫn bền bỉ âm thầm theo dõi anh, bạn bè cô ai cũng biết cô gái ít nói và đơn giản nhất lớp ngày xưa thay đổi rồi. Bây giờ đã biết điệu đà hơn, đã hoạt bát hơn và tất cả đều vì anh. Có lẽ anh là động lực để cô thay đổi, nhưng thậm chí anh còn không nhớ rõ cô là ai.

Năm cô lên năm 3, anh cũng sắp ra trường được bạn bè ủng hộ cô lấy quyết tâm đi tỏ tình. Hôm đó cô ngồi bên ghế đá cạnh bờ hồ mà anh hay ra đó. Hai năm thầm mến những thói quen, sở thích và những địa điểm anh hay đến cô nắm trong lòng bàn tay. Hôm nay cô biết anh sẽ ra đây nên ngồi đây chờ, nhưng rồi hết cả buổi chiều không thấy anh ra. Cô cười khổ đi về phòng, có lẽ cô và anh không có duyên với nhau .

Nhưng rồi cả tuần tiếp theo sau đó vẫn không thấy anh, hỏi bạn bè thì họ cũng bảo không biết. Cô buồn bã rồi tự cổ vũ mình rằng có lẽ anh bận gì đó. Nhưng rồi tuần thứ 2, tuần thứ 3, rồi mấy tháng sau vẫn không thấy anh. 

Hôm đó cô ngồi thẫn thờ bên ghế đá, bỗng một người bạn của anh tiến đến. Cô ngạc nhiên nhận lá thư từ người đó, cô cầm thư lên đọc rồi bật khóc.

Trong thư anh nói anh biết cô thích anh, anh biết mọi việc cô làm. Trong hai năm qua anh đều biết nhưng anh xin lỗi vì không đáp lại, anh không thích cô. Anh phải đi nước ngoài rồi cô nên tìm người khác xứng đáng hơn.

Tim cô như chết lặng, thì ra anh đều biết. Nhưng vì cái gì anh không từ chối sớm hơn mà lại để cô theo đuổi trong vô vọng, một mối tình đơn phương của cô gái trong hai năm nay đã tan vỡ trong nháy mắt. Hôm đó cô khóc thật nhiều, thật nhiều. Người bạn của anh đứng bên cạnh có vẻ muốn nói lại thôi, sau đó im lặng ra về.

Một năm sau, cô ra trường cô vẫn một thân một mình không có người yêu. Cho dù biết anh không thích cô nhưng bóng hình đó vẫn không phai nhạc. Tình cờ cô gặp lại người đưa thư cho cô năm xưa, có lẽ là về thăm trường, người đó ngồi đúng cái ghế đá năm đó mắt đỏ hoe. Cô tiến đến chào hỏi, người đó lúng túng quay mặt đi. Bỗng cô nghe thấy bản thân cất tiếng nhẹ nhàng:

"Anh ấy vẫn tốt chứ ?"

"Tách" giọt nước mắt đầy bất ngờ của người bạn đó đột nhiên rơi xuống, tâm cô thắt lại khi nghe người đó cất lời.

" Cậu ấy thật sự thích cô, cậu ấy rất hay kể với tôi về cô. Cậu ấy nói có một cô gái vẫn ngày ngày theo dõi cậu ấy, vẫn luôn ngốc nghếch mà quan sát cậu ấy suốt hai năm. Thế nhưng cô ngốc đó lại không dám tỏ tình. Để rồi cái ngày mà cô ngốc đó tỏ tình cậu ấy lại không nhận được, hôm đó cậu ấy đột nhiên ngất xỉu, và rồi bệnh viện kết luận cậu ấy bị u não. Cô biết không một người tương lai tươi sáng như cậu ấy, thậm chí còn có một học muội đáng yêu thầm mến thì tốt biết chừng nào không, nhưng  chỉ vì căn bệnh đó mà phá hủy tất cả. Khi nghe tin ai cũng đau lòng, riêng cậu ấy lại nói có lỗi với cô rồi. Tình cảm mà cậu ấy dành cho cô chỉ nhiều hơn chứ không ít, hiện giờ cậu ấy có lẽ vẫn đang nhìn cô".

Không biết từ lúc nào nước mắt cô ướt đẫm, thì ra ái tình lại đau như vậy cũng ngọt ngào như vậy, có một người âm thầm vì cô mà che dấu, vì cô mà nói dối. Thế nhưng anh có biết không anh che dấu như vậy còn làm trái tim cô đau hơn. Năm đó cô bước vào trường gặp anh, người con trai với nụ cười ấm áp bây giờ vẫn là nụ cười đó nhưng nó lại không có một tia ấm nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi