Bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ ngạn hoa mang vẻ đẹp của u linh và cái chết, nó là loài hoa mà nhiều người nói là không may mắn. Cũng đúng có loài hoa nào mọc dưới địa phủ mà may mắn đâu. Một bạch y thiếu nữ đứng bên cầu nại hà nhìn bỉ ngạn hoa nở rực hai bên đường hoàng tuyền đầy cô độc.

Năm đó, nàng là công chúa hòa thân, y là hoàng đế đại quốc. Hòa thân nàng được lập làm hoàng hậu, y đối với nàng một mực cưng chiều. Tưởng rằng họ sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng, nhưng không nàng mang theo nỗi hận mất nước mà đến. Ngày đó, tuyết rơi rất nhiều, dưới tán hoa đào nàng rót cho y ly rượu, y cũng cười tặng nàng một cành bỉ ngạn rồi uống cạn.

"Nàng biết vì sao ta tặng nó cho nàng không?"

"Không biết"

"Ta biết nàng chưa bao giờ yêu ta" 

"Ta..." 

" Ta biết nàng chờ đến hôm nay vì cái gì"

"Đừng nói nữa"

"Ta biết kế hoạch của nàng"

"Không..."

"Nhưng mà nàng biết không, ta thua rồi. Thua dưới tình cảm của chính mình, ta yêu nàng. Ta chọn uống ly rượu này vì tình yêu và niềm tin ta dành cho nàng nên ta triệt để thua rồi, nhưng ta không hối hận"

"Ta cũng...." lời nói ra đều nghẹn lại, nhìn người trước mắt vì rượu của mình mà không còn độ ấm, nàng biết chữ yêu kia nàng không có tư cách nói ra. Nàng dùng thời gian 5 năm để trả thù nhưng thành công rồi mà tim lại đau thế này. Là đúng hay là sai nàng không biết, nàng chỉ biết khoảnh khắc y chết đi nàng cũng đã chết theo. Thì ra những năm qua y đều biết, nhưng chỉ vì một chữ yêu mà y lựa chọn uống ly rượu của nàng. Nàng cuối cùng hiểu tại sao y lại tặng cho nàng bỉ ngạn, y biết nàng sẽ làm gì nên tặng nàng hai chữ chia ly.

Mạnh bà nhìn cô gái bên cầu khẽ thở dài, đã gần ngàn năm rồi nàng vẫn đứng đó là thời gian bỉ ngạn từ lá thay hoa. Nàng chấp niệm như bỉ ngạn, đau thương cũng như bỉ ngạn chấp nhận ngàn đời chờ đợi hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi