Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thật sự phải đi sao"

"Ngoan nào" anh xoa đầu cô cười cưng chiều.

"Vậy còn em" cô đầy tủi thân nhìn anh.

"Được rồi bảo bối anh đi công tác mà" 

"Em không thể đi theo sao" cô vẫn không từ bỏ kéo tay anh.

"Bây giờ coi như anh và em chơi một trò chơi được không, nếu trong thời gian anh đi công tác em có thể tự chăm sóc tốt bản thân, không chủ động gọi cho anh thì sau này mỗi lần anh đi đều mang em theo" anh ôm cô vào lòng nhẹ giọng dỗ dành.

"Được em sẽ làm được" cô nghĩ nghĩ rồi đồng ý.

Ngày thứ nhất anh đi cô ngoan ngoãn không gọi điện, ăn cơm ngủ nghĩ đúng giờ.

Ngày thứ ba anh đi cô có chút nhớ anh nhưng vẫn kiên quyết không gọi đồng thời thở dài nhìn phần đồ ăn cuối cùng anh chuẩn bị trước khi đi.

Ngày thứ sáu anh đi cô đã tự mình nấu ăn, rất nhớ anh nhưng vẫn không gọi, nghĩ đến ngày mai anh về lòng vô cùng chờ mong.

Ngày thứ nhất anh trễ hẹn, cô tủi thân nhìn tin nhắn của anh "bảo bối công việc xảy ra chút vấn đề có lẽ anh lại trễ một tuần, ở nhà phải ngoan". Nhìn chằm chằm tin nhắn cô quyết tâm không gọi.

Ngày thứ ba anh trễ hẹn cô đã đi siêu thị vài lần mà không có anh bên cạnh đẩy xe như trước, đã tự mình làm bánh ở nhà.

Ngày thứ sáu anh trễ hẹn cô vui vẻ chuẩn bị thật nhiều thức ăn chờ mai anh về, liếc nhìn bóng đèn mình tự thay cô vô cùng tự hào đã có thể khoe khoan với anh rồi.

Ngày thứ mười anh trễ hẹn, cô tủi thân bật khóc. Anh lại dời ngày về vì công việc, đã hơn nửa tháng rồi không được nghe giọng của anh cô thật sự rất nhớ.

Ngày thứ hai mươi anh trễ hẹn, cô theo thói quen sau khi ăn tối cầm điện thoại nhắn tin cho anh kể anh nghe về những việc mình làm, anh trả lời "bảo bối giỏi lắm đã tự chăm sóc tốt bản thân rồi, ít hôm nữa mình có thể gặp nhau rồi".

Ngày thứ hai mươi tám anh trễ hẹn, cô vui vẻ vô cùng khi nghe tin anh về nước. Thay bộ đồ thật đẹp cô tự lái xe ra sân bay đón anh.

Cô háo hức chờ mong rồi nhìn thấy ba mẹ của anh đi ra tim cô chợt lạnh, mọi lời nói nghẹn lại mắt đã nhòa nước. 

"Bảo bối anh xin lỗi, hơn một tháng qua anh muốn giúp em làm quen khi không có anh bên cạnh. Bây giờ em có lẽ đã có thể sống tốt khi không còn anh bên cạnh rồi. Sau này phải ngoan biết không, đừng khóc một mình anh sẽ lo"

Ngày anh đi, anh ôm chặt cô dỗ dành hơi ấm của anh như còn đó. Ngày anh về lại là một hũ tro cốt không độ ấm trên tay ba mẹ. Cô cầm lá thư nức nở "em sẽ ngoan mà".

========================================================================

Đoản này là Nhi dựa trên một đoạn ngắn đọc đâu đó trên mạng. Nhi mượn ý tưởng rồi triển khai thành đoản nếu ai là chủ của câu truyện ngắn đó cứ nói với Nhi, thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi