#22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Nam Khang Bạch Khởi |(*)

***
Năm 1980, anh ra đời tại Liêu Ninh.

Năm 1999, anh học ở đại học Trung Nam.

Năm 2000, bệnh lâu không khỏi.

Năm 2002, anh có "Trương tiên sinh".

Năm 2004, anh viết "Phù sinh lục ký", trong đó tất cả đều là "Trương tiên sinh". Anh viết rất tỉ mỉ, cẩn thận, văn chương ôn hoà nhã nhặn, ngôn từ tươi mát ấm áp.

Anh nói: "Sông nước tĩnh lặng, hiện tại ổn an."

Anh nói: "Quá khứ của anh em không kịp tham dự, vì thế, tương lai của anh em nhất định sẽ không để lỡ."

Ngày 1 tháng 1 năm 2006, "Trương tiên sinh" kết hôn.

Ngày 15 tháng 7 năm 2006, anh viết tuỳ bút "Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi".

Anh nói: "Trên thế gian này, tôi là người mong muốn anh được hạnh phúc hơn ai hết; chỉ là khi nhớ tới hạnh phúc ấy không có tôi bên trong, vẫn sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ."

Anh nói: "Có người từng nói, khi đau đớn cùng cực, vết thương sẽ lành nhanh hơn; nhưng tôi không dám hứa chắc rằng mình có thể chịu được
Vì thế có lúc, không phải ta muốn đợi, mà là không thể không đợi - bởi vì biết rằng người có thể khiến mình thích đến như vậy, sẽ không thể gặp được người thứ hai."

Anh nói: "Nhìn dòng người tấp nập qua lại, ai nấy đều vội vã, lạnh nhạt. Không ai có thể thấu tỏ chuyện cũ của người khác, không ai có thể biết được trong lòng họ, có phải cũng có một người như vậy chăng."

Anh nói: "Người này ấy à, miệng nói yêu tôi, nhưng lại khiến tôi khổ sở như vậy."

Anh nói: "Tôi không vô tội, nhưng cũng không có tội. Chẳng qua tôi chỉ thích một người mà thôi."

Anh nói: "Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu khi ấy anh vẫn chưa quay lại, em sẽ đi tìm người khác."

Tháng Ba, nước sông Tương lạnh đến thấu xương.

Tháng 3 năm 2008, anh bình tĩnh mà tuyệt vọng đi về phía sông Tương. Lúc này đây, hướng chết mà sống.

"Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nhưng em mãi mãi cũng không thể bước tới năm ba mươi lăm tuổi, vì thế, em sẽ vĩnh viễn đợi anh."

Năm ấy, anh còn chưa tròn hai mươi tám tuổi.

Có người đang tiệc rượu tân hôn, có người trầm mình nơi sông lạnh.

Ngày 15 tháng 6 năm 2009, có người xoá ID của anh trên diễn đàn Thiên Nhai.

Cũng xoá đi toàn bộ người theo dõi trên Thiên Nhai năm ấy.

Lý do xoá: Người đi cũng đã đi rồi, hà tất phải quay đầu nhìn lại.

Từ nay về sau, anh ấy đã thực sự biến mất, một chút dấu vết cũng không còn.

Ngày 26 tháng 5 năm 2015, Nam Khang Bạch Khởi ba mươi lăm tuổi.

Lúc đó, anh của tuổi hai mươi bảy, có còn mang theo khuôn mặt hai mươi bảy tuổi năm ấy, ở Hoàng Tuyền chờ người kia đi qua?

Sau khi anh qua đời, sao sáng đầy trời, núi sông cô quạnh.

Nam Khang, qua ba mươi lăm tuổi, anh đừng đợi nữa...

Luôn có người muốn làm một chú cá voi, khi sống vĩ đại cao lớn, khi chết dịu dàng trầm mặc.(**)

Anh xem, lời nói ấy có quen thuộc không chứ,

Nhưng mà, anh sẽ không lên tiếng nữa phải không.

Bờ Sông Tương nơi anh gieo mình xuống, chính là quên lãng

Thành kính biệt ly, trên mặt sông, là linh hồn của ai...

Hy vọng rằng anh, rời xa trần thế, cũng là tân sinh (***).
___
(*) Nguyên văn là 祭南康白起 : Tế/ viếng Nam Khang Bạch Khởi, nhưng mình không muốn dùng từ nào trong hai từ ấy nên chỉ đề tên anh, là "Nam Khang Bạch Khởi".
(**) Khi một con cá voi rời bỏ sinh mạng giữa chốn đại dương, xác của nó sẽ dần chìm vào đáy biển, tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh kéo dài mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm nhằm duy trì sự tồn tại cho hơn trăm loại sinh vật không xương sống. Nó trở thành một ốc đảo ấm áp nhưng đầy cô độc sâu nơi đáy biển, đây là sự dịu dàng cuối cùng mà nó lưu lại cho đại dương mênh mông.
Các nhà sinh vật học gọi quá trình tử vong này của cá voi với một cái tên đầy bi tráng: Kình Lạc - Whale Fall.
(Via: Linh Lung Tháp)
(***) Tân sinh: Cuộc sống mới/ sinh ra lần nữa.
#TieuBatDiem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro