Hôm nay không được đâu nhưng là một bản khác tấu hài hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Xing

A/N: Remake lại từ bản của Yuh. và tấu hài hơn

~*~*~*~

Một tối chủ nhật bình thường như bao tối chủ nhật khác, cơ mà có lẽ với Jaemin cũng không bình thường cho lắm. Nói chung là hôm nay Jaemin có chút hứng thú với Jisung. Nhìn đứa em nhỏ của mình cứ nằm trên giường ôm điện thoại nhắn tin mà thấy phát hờn, dạo này Jisung chẳng để ý gì tới anh cả, ăn uống dọn dẹp xong là tót lên giường nằm thôi. Thấy vậy, Jaemin liền nhoài người lên ôm lấy Jisung làm em giật nảy mình nhưng không giãy ra, mà chỉ kệ đấy, nhìn anh một chút lại cắm mặt vào điện thoại luôn. Nhưng như vậy không làm Jaemin nhụt chí đâu, anh hôm nay phải làm Jisung chú ý đến mình nên liền thò tay vào trong áo phông xám nhạt của đứa em, xoa xoa cái bụng nó.

"Yahhh bỏ em ra cái ông biến thái nàyyy!!"

Jisung ném ngay cái gối vào mặt Jaemin đang cười hệch hệch nhưng hết sức nguy hiểm kia. Đang yên đành lành chơi game mà cứ sờ sờ chọt chọt, em không hiểu và cũng không muốn hiểu ông anh mình đang muốn cái gì.

"Anh đang có hứng á, em muốn không?"

Vừa nghe xong Jisung mặt đỏ dần lên, chỉ muốn lia cái điện thoại vào mặt Jaemin. Tay chân em quơ quào tìm cách đẩy Jaemin ra nhưng gần như vô hiệu, Jaemin càng giữ chặt tay em lại, coi như hôm nay chuột chui vào rọ rồi. Mấy dạo gần đây Jisung toàn nằm trên giường ôm điện thoại nhắn tin mà anh tủi thân, dạo này Jisung chẳng để ý gì tới anh cả, thôi thì hôm nay chơi lớn xem em có trầm trồ. Jisung với tay để điện thoại lên kệ tủ vừa la thảm

"Bỏ em ra anh ơi mấy giờ rồi còn chơi cái trò này"

"Mấy giờ không quan trọng, giờ anh mày thích thì anh chơi đấy được không!"

Jaemin ghì chặt Jisung lại, véo véo má rồi lại xoa đầu vuốt tóc mặc cho thằng nhỏ kêu gào anh ơi mai tôi có môn kinh tế đại cương anh ạ để tôi còn học bài không là tôi niệm chú cho mà nghe. Vật lộn một hồi Jaemin mới đè nghiến Jisung xuống giường, nghiêm giọng.

"Bài với vở. Thôi anh cho em cơ hội. Mày thử nói gì để anh tha cho thì nói."

Đầu Jisung bắt đầu nhảy số tạch tạch tạch, với người như Jaemin khi đã làm gì là không từ bỏ bao giờ. Nếu nói những thứ bình thường quá thì vô dụng. Hay giờ lảm nhảm zimzalabim nhỉ? Đọc giáo trình toán cao cấp? Nhưng khổ nỗi Jisung không nhớ nổi một tí gì về mấy thứ tích phân đạo hàm cả. Đi đường quyền? Nhưng giờ có đô la đâu mà cầm đi cho mạnh.

"Sao nào, anh chờ đây hơi lâu rồi nha em ~"

Jaemin cười cười bắt đầu dụi dụi đầu. Và thế là hết. Coi như hôm nay đời Jisung toang. Sao hôm nay mình xui thế nhỉ, Jisung nghĩ. Nhưng rồi một ý nghĩ vụt lóe lên, Jisung vùng tay ra.

"Giờ em nói, nhưng em không chắc anh muốn nghe đâu."

"Thì cứ nói xem nào?"

"Anh chắc chưa?" Jaemin bắt đầu hơi thấy hối hận, nhưng tự trọng không cho phép anh nghĩ điều đấy. 

"Em cứ nói xem nào."

Jisung hít một hơi, từ chiếc miệng bé xinh kia tuôn ra một tràng.

"Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông..."

Jaemin ngã nhào xuống giường, đập đầu thảm thiết vào gối, thôi kèo này với Jaemin vậy là toang rồi. Mất bao nhiêu công sức chờ đợi mới có một ngày Jisung chui vào phòng sớm, còn chưa khởi nghiệp đã phá sản.

"Thôi anh chịu, đi ngủ đi."

Không đợi đuổi thì Jisung đã giương giương tự đắc, tôi bảo anh rồi anh sẽ không muốn nghe đâu. Triết học Karl Marx cơ mà làm gì mà thấm nổi. Jisung vội đẩy Jaemin ra rồi chui tọt lên giường trên, trong gian phòng vẫn văng vẳng lại tiếng niệm chú bài học.

"Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng. Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ đưa đến cái chung. Bất cứ cái riêng nào cũng là cái chung. Bất cứ cái chung nào cũng là một bộ phận, một khía cạnh, hay một bản chất của cái riêng..."

Coi như đêm nay, Jaemin mất cả chì lẫn chài.

~*~*~*~END~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro