#2: Yêu anh có lẽ là sai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, nội gọi tôi dậy để đi học. Mặc dù trầm tính thế thôi chứ tô là con heo lười ấy, nhưng trước đây tôi làm gì có tính cách đó. Là do sau khi yêu cậu từ một cô bé hoạt bát tôi dần trở nên như thế. Hằng ngày tôi chủ biết nằm ủ rũ trên bàn và thiếp đi thế là thành thói quen lúc nào không hay. Cũng vì thế tôi ngủ luôn mà chả quan tâm, đến khi con bạn đến rủ tôi đi học bảo là sắp muôn tôi mới bừng tỉnh. Chính lẽ đó tôi đã gần muộn học nên gấp chạy lẹ đi học với cái bụng đói.
Cuối cùng cũng đến trường, may còn dư 5 phút, tôi thở dài mệt nhọc, dắt xe vào nhà xe rồi lên lớp. Chiều đó là T4 vì thế tôi học trái buổi với 3 môn phụ nên về khá sớm. Tiết cuối là tiết nhạc, trường tôi lúc đó chưa có điều kiện nên không có phòng học nhạc nên cô giáo thường cầm theo chiếc loa để mở nhạc cho chúng tôi hát theo. Cuối giờ cô nhờ tôi đem xuống phòng hội đồng hộ cô. Và... tôi đồng ý. Đi được nửa đường con bạn đi cùng xe với tôi chạy đến, hôm nay tôi đi ké xe nó do xe tôi bị hư lúc sáng đang sửa. Nó còn bảo xém tí là nó cho tôi đi bộ về rồi, tức nó thật chứ. Mãi cãi nhau với nó mà đã đến nơi rồi. Nó bảo nó sẽ đứng ngoài chờ rồi để tôi 1 mình vào đó. Phòng lúc này chả có ai, thầy cô đi họp cả rồi. Thế là tôi thong thả đến cái tủ định bỏ cái loa lên thì ôi sao nó cao thế, bình thường nó đâu cao đến vậy. Tôi đành nhón chân lên vừa đủ để đưa cái loa vào trong, bởi tôi chả phải là nấm lùn nên nó cũng không khó. Thế nào mà bất chợt tôi trượt chân xém bật ngửa(tại đói muốn xỉu luôn ý - tui ham ăn mà không được hay bảo sao không thế) thì con bạn thấy, nó hét toáng, tôi cũng ngả, mà sao không đau? Tôi nhìn lại phía sau thì thấy anh - thầy dạy Sử của tôi. Con bạn vội chạy mất tiêu để tôi một mình mặt đối mặt với thầy lòng gượng không thôi. Đang nghĩ ngợi lung tung thì cái bụng tui réo lên, ngượng thật chứ. Tôi vội đẩy thầy ra cảm ơn rồi cũng chạy đi. Lúc đó, tim tôi đập rất nhanh, tôi chưa từng như thế.  Không lẽ tôi đã yêu thầy? Không , không thể nào, tôi đinh ninh như vậy. Truo cws đây tôi chỉ thích mỗi cậu, nhưng tim tôi chưa từng đập nhanh như vậy khi đối diện như vậy. Tôi thích cậu đơn giản vì cậu học giỏi và vì bị bạn bè gán ghép là nhiều. Tôi thất thần được 1 lúc thì con bạn gọi tôi khiến tôi hoàn hồn. Về nhà, tôi nghĩ rất nhiều về chuyện hôm nay. Ngay cả khi ăn tôi cũng nghĩ đến, khi ngủ tôi cũng nghĩ, đến nỗi mà thức trắng đêm mà không hay. Xe tôi cũng đã sửa xong, tôi dậy làm vscn thay quần áo rồi vác cặp. Tôi thưa nội đi học rồi dắt xe đi đến trường ăn sáng rồi vào lớp. Hôm nay tâm trạng tôi khá hơn, tôi lại nói chuyện với mấy đứa bạn. Tụi nó thấy thì thắc mắc lắm nhưng cũng chả hỏi. Nói chuyện với bọn nó tôi quên luôn anh. Sáng hôm ấy tôi học như chưa từng được học, tôi dần hòa nhập với bạn bè, thầy cô, hay phát biểu bài và chơi cùng bạn bè. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, tính cách của tôi thay đổi hoàn toàn, tôi hay chơi với bạn bè, nói chuyện nhiều hơn và không còn chơi 1 mình nữa và đặc biệt tôi đối diện với cậu chỉ là tình bạn bè.
Cho đến cái ngày tôi bỗng nở nụ cười trước một người coi trai, đó chính là anh. Như mọi hôm, chúng tôi vẫn học như thế đến hết tiết nhưng lại còn dư hẳn 10 phút. Thầy bắt đầu kể chuyện cười luyên thuyên đến gần hết giờ. Thầy bỗng nhìn tôi, tôi đang chăm chú nghe thầy kể chuyện thì bắt gặp được ánh mắt ấy. Thầy bỗng cười - 1 nụ cười đơn giản. Và tôi... khóe môi tôi cũng hé lên và tôi cười đáp lại tôi. Con bạn cùng bàn thấy thế giật bắn mình bởi tôi có cười với ai bao giờ đâu và tôi cũng thấy mình rất lạ. Tôi cũng chả hiểu vì sao tôi cười. Bỗng tiếng trống vang lên khiến tôi quay lại thức tại và vứt luôn cái suy nghĩ của mình. Cả lớp đứng lên chào thầy. Không biết nhà trường nghĩ gì mà lúc nào cũng để tiết Sử ở cuối. Chúng tôi ra về luôn 1 thế. Thầy bận sắp xếp đóng tài liệu nên về trể và tôi ở lại chờ thầy để khóa cửa bởi đó là nhiệm vụ của tôi. Mặc dù tôi là người khó cửa nhưng chưa từng mở cửa bởi tôi không thích và lớp có 2 chìa khóa - tôi 1 chiếc và đứa ngồi kế tôi 1 chiếc bởi nhà nó gần trường có thể đi sớm để mở cửa. Tôi đứng ở cửa chờ thầy ra. Tôi cảm nhận như thầy cố tình đi trể bởi thầy đã xếp xong tài liệu rồi nhưng không về và con bạn tôi còn ở đó, nó bảo nó chờ tôi về cùng. Nhưng thấy lâu nên tôi bảo nó về trước rồi tôi sẽ theo sau, vậy là nó đồng ý. Sau khi nó vừa mất hút, thầy bước ra, từ từ tiến gần tôi ghé vào tai tôi thì thầm:" Em cười lên rất đẹp, sao không cười nhiều vào chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản