Tôi và thầy chính là mặt trăng và mặt trời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu sớm ư?

Người ta thường gắn mác hư hỏng cho những đứa trẻ yêu sớm. Và tôi cũng là một điển hình trong những đứa trẻ ấy.

Ai cũng nghĩ rằng ở cái tuổi 14 của tôi chưa định hình được yêu chính là gì? Một đứa trẻ chưa trưởng thành thì làm sao biết yêu chứ? Tuổi này thì phải học hành thật tốt, phải thật tốt thật tốt và thật tốt. Mọi người thật sai, tuy tuổi nhỏ, nhưng tình cảm của những đứa trẻ mới lớn tuy không hẳn là yêu mà là hơn cả yêu. Tình yêu của người lớn chỉ đặt 5/10 phần tình cảm, còn tình yêu của chúng tôi chính là đặt tất cả tình cảm vào ấy. Tuổi trẻ mà, sống hết mình để không uống phí thanh xuân đẹp đẽ này.

Và...

Câu chuyện tình yêu của tôi bắt đầu từ ngày hôm ấy.

Ánh nắng gay gắt kèm cái nóng nực khó tả của những ngày cận kề mùa hè. Không cần nói thì chắc hẳn ai cũng biết trước khi đến mùa hè là gì rồi chứ? Không sai. Chính là kì thi lên lớp, chuyển cấp, thi đại học. Bên trong những phòng học là những cô cậu học trò đang chăm chú làm bài thi. Tôi thì, ừ thì, đã làm xong bài thi của mình, không tự nhận là bản thân mình học giỏi nhưng nói ra thì ừ học giỏi thật đấy. Nhìn đồng hồ, còn những hơn 20 phút nữa mới hết giờ thi, ấy thế mà tôi lại làm xong rồi. Vậy là tôi nhìn sơ lại bài làm của mình, miệng cắn nhẹ lên đầu chiếc bút, rồi đặt nó xuống. Thế là thời gian còn lại nhàm chán quá, tôi mới quan sát kĩ lưỡng phòng mình đang thi, nhìn nét mặt của những bạn đang chăm chú làm bài và những bạn đang vò đầu vì không biết làm. Nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trời chiếu gắt gao. Chợt, tôi thấy một thứ còn chói lóa hơn cả ánh mặt trời hiện giờ, là một chàng trai trẻ. Để đoán xem nào, chắc tầm đôi mươi thôi. Mà hình như đó chính là thầy gác cửa phòng thi của tôi. Nội tâm tôi đang gào thét đấy, người gì đâu mà đẹp thật sự. Mặc một chiếc áo sơ mi, quần tây xám, lại thêm một chiếc kính làm tôn lên dáng vẻ của một chàng thư sinh. Đang mải mê ngắm nhìn gương mặt ấy thì tiếng trống vang lên, tôi chỉ hận sao số báo danh của mình không nằm đầu danh sách mà lại ở tận cuối chứ? Đang vội vã muốn nộp bài thật nhanh để chạy ra nhìn rõ anh. Loay hoay mãi, tôi mới đưa bài nhờ một bạn nộp hộ mình. Rồi vội chạy ra ngoài, nhưng không kịp rồi, anh ấy đã đi mất hút từ bao giờ. Không sao, chỉ cần là ở trong trường thì không có gì là khó tìm cả. Nhưng mà có mấy ngày nữa là hết năm học rồi, vậy là phải đợi thêm những 3 tháng hè thì mới tìm được anh ấy sao? Không, tôi phải tìm được anh ấy trước hè. Lại được thêm 3 ngày thi nữa trôi qua, tôi vẫn không thấy anh.

Và thật sự là 3 tháng hè đã trôi qua. Đã đến ngày tôi phải đi học lại.

Tôi thường đến rất sớm. Vừa hay khi bước vào lớp, có một cậu bạn đến sớm hơn tôi cất tiếng:

"Chào buổi sáng, Nghi."

Ừ quên chưa giới thiệu. Tôi là Bảo Nghi, năm nay là học sinh lớp 8.

"Ơ. Chào."

Đáp lại lời chào của cậu ấy một cách bỡ ngỡ, tôi cảm thấy có một bầu không khí ngại ngùng ở đây. Vì cậu bạn này vốn dĩ cũng không thân nên cuộc trò chuyện kết thúc tại đấy. Được một lúc sau, lại một người, hai người, ba người rồi cả lớp đều đến. Cô bạn thân của tôi cứ ríu ra ríu rít kể về những việc trải qua trong ngày hè của nó, làm tôi thật nhức đầu. Rồi tiếng trống cũng vang lên, dự lễ khai giảng xong vào lớp học. Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn 15 phút đầu giờ nữa, tranh thủ lúc này để chợp mắt một lát, hôm qua tôi thức khuya quá mà. Chưa kịp nhắm mắt lại, cô bạn cùng bàn của tôi là Chi đã lay tôi dậy.

"Nghe bảo giáo viên dạy toán của chúng ta là một thầy giáo siêu cấp đẹp trai đấy."

Tôi ờ một tiếng không mấy quan tâm nhưng nó cứ lay tôi mãi thôi. Vì mệt rã rời nên cũng không hơi sức đâu để cáu gắt với nó cả. Nó cứ kể mãi kể mãi mặc dù chưa thấy mặt người ta bao giờ, tôi sắp bị dày vò đến chết rồi đây.

"Tiết đầu là gì đấy?"

"Toán."

Chợt hai giọng nói vang lên cứu nguy tôi lúc này. Gỡ bỏ cánh tay Chi ra, đẩy nó lùi ra một tí. Tôi bày ra dáng vẻ cầu xin nó.

"Mày giữ tí sức đi để tí mà ngắm thầy của mày. Còn việc của tao là nằm một tí, thế nhá."

Không để nó kịp phản ứng, tôi đã gục mặt xuống bàn, nhắm nghiền đôi mắt lại, không bận tâm thế sự bên ngoài.

Một lúc sau.

Con Chi nó kêu tôi dậy thì tôi mới biết thầy giáo đã vào lớp từ bao giờ. Cũng may là do dáng dấp tôi bé nên không để ý thấy tôi không đứng dậy là phải rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới dụi dụi mắt và lấy kính ra đeo. Tôi như bị hớp hồn mất, đơ ra khoảng 5s thì hoàn hồn lại. Nội tâm tôi lại đang gào thét đây này. Chính là anh ấy, anh ấy thế mà lại là giáo viên dạy toán của bọn tôi. Bất giác tôi che miệng cười không thành tiếng, nhưng hành động của tôi chả khác gì như con bệnh ấy. Chi bị hành động của tôi dọa đến ngớ người, nó xòe tay ra vẫy vẫy trước mặt tôi. Giọng lí tí:

"Nghi. Nghi ơiiii."

Tôi giật mình quay lại.

"Á. Hả hả? Sao?"

"Máy bị sao đấy? Cứ cười như điên. Hay là thấy thầy ấy quá ngon trai rồi nên bị hút hồn đi chứ gì?"

Tôi không không ngoài miệng nhưng lòng thì lại ừ lên không thành tiếng. Con tim thiếu nữ của tôi hân hoan quá mức rồi.

Anh ấy tên Tùng, sinh năm 1992. Tôi bị sốc, thật sự sốc lắm. Nhìn mặt thì cỡ tầm 24 nhưng lại 28 tuổi rồi. Đúng là không thể tin được mà, ấy vậy mà anh ấy lại hơn tôi những 14 tuổi. Khoảng cách về tuổi tác không quan trọng, điều quan trọng chính là tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan