Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô, từ nhỏ đã có niềm đam mê với nghệ thuật. Ước mơ sau này sẽ trở thành một diễn viên của công chúng.
-Anh, một người sinh ra đã "ngậm thìa vàng". Cha anh là người có quyền trong giới bất động sản, mẹ là một ca sĩ nổi tiếng.
Từ nhỏ tới lớn, anh luôn được mọi người yêu chiều hết mực, sinh ra bản tính bất cần, hư hỏng, bất kì điều gì trên thế gian chỉ cần vung tay anh tức khắc sẽ có được. Khi trở  thành một thiếu niên, anh trở nên ăn chơi, sự háo nhoáng của anh đều làm rất nhiều người mẫu trong showbiz để mắt tới. Chính lẽ đó anh đã có rất nhiều người phụ nữ theo đuổi. Tuy nhiên, đối với anh họ chỉ là thứ vui đùa qua đường.
Ngày hôm ấy, có lẽ suốt đời anh sẽ không thể nào quên được. Anh gặp cô, một cô gái với đôi vai nhỏ nhắn, cùng mái tóc dài xõa ngang lưng. Cô mang vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết như một đóa hoa. Đó chính là mối tình đầu...
Anh lợi dụng uy quyền của cha mình để ép cô cưới anh. Anh tự nhủ sẽ đem hết tình yêu đặt vào cô gái ấy. Từ khi cưới cô, anh bắt đầu biết quan tâm tới gia đình, không còn hư hỏng, bướng bỉnh như những ngày trước. Anh luôn nhớ ngày sinh nhật của cô, nhớ những ngày lễ kỉ niệm. Luôn yêu chiều cô hết mực.
Còn cô, cô thì nghĩ đó chỉ là sự chiếm hữu, khổ đau mà anh mang lại. Cô như con chim bị nhốt trong chiếc lồng, đời này không thể thoát ra.
Khi hai người có con đầu lòng, cô căm phẫn nhìn mặt đứa trẻ như kẻ thù không đội trời chung! Vì sao ư? Vì nó quá giống cha của nó, từ đôi mắt, nụ cười,... Cô hận, hận vì không thể bóp chết nó...
Anh biết chứ, anh biết cô hận anh tới tận xương tủy, nhưng anh không thể làm gì khác, tự mình ngu dại nhủ lòng sẽ cảm hóa được cô.
Rồi tai ương tới nhanh đến nỗi anh không thể xoay sở kịp. Anh bị tai nạn, gương mặt bị hủy hoại, cánh tay cũng không còn nguyên vẹn, duy chỉ có trái tim dù trong trạng thái nguy kịp vẫn đập mạnh vì nhớ tới cô.
Còn cô thì sao, khi hay tin anh bị tai nạn liệu cô có vui không? Có hạnh phúc không? Cô rất vui, rất hạnh phúc bởi giờ cô sẽ được giải thoát, sẽ không sống trong sự kiểm soát của anh nữa.
Trong thời khắc chút hơi thở cuối cùng, anh đã chờ, chờ rất lâu, rất lâu nhưng chẳng thấy cô tới. Anh sẽ chờ cô nhưng sợ rằng cuộc đời này đã không còn cho phép anh chờ đợi nữa rồi. Anh chỉ thở hổn hển, đôi mắt mơ màng mở nhỏ nhìn thế gian và hình bóng mờ ảo của cô trong trí tưởng tượng. "Giờ em đã được tự do rồi..."
Anh vừa nói thì đôi mắt đã nhắm chặt, nhịp tim đã ngừng từ lúc nào... Có một loại tình yêu suốt đời sẽ chẳng thể nói ra, cứ âm thầm, âm thầm tan biến....

---------------------------END------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro