Đoạn 1 Lạc Ngạn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và chàng vốn là thanh mai trúc mã
Ai cũng nghĩ kẻ có tình sẽ thành thân thuộc,
Nào ngờ gia môn ta tan nát.
Ta bị người lợi dụng đứng ở phía đối đầu cùng người ta yêu,
Chàng vì sứ mệnh mà ôm lòng tàn sát
Ta lại không đường để lui
Đến cuối cùng...
Ta bị chính người ta yêu giết chết
Nhưng không ai biết rằng hạnh phúc nhất với ta lúc này đó chính là được chết trên tay của người ta yêu...

________ta là phân tuyến_______

Đỗ Y Đình thân là con gái danh môn vọng tộc tại vùng đất Lạc Ngạn Thành.
Bạch Kỳ Thiên thân là người vượt lên định kiến " trọng nữ khinh nam " tại đây.

Cả 2 cùng nhau vào sinh ra tử tại Vô Vật Cóc 5 năm đem lòng yêu mến, sớm định ước chuyện cả đời cùng nhau.

Nào ngờ sau khi rời khỏi Vô Vật Cóc, Đỗ gia đã không một bóng người, nàng sau bao nhiêu ngày tìm kiếm người thân chỉ gặp được 1 quản gia nói cho nàng biết.

Năm năm trước khi nàng bước vào Vô  Vật Cóc cùng với ca ca nàng thì hai ngày sau Đỗ gia bị người tập kích, hơn 500 mạng người già trẻ lớn bé trong 1 đêm bị giết hết, quản gia vì phải ra ngoài mua đồ lại gặp phải mưa nên trốn mưa bên ngoài sáng hôm sau mới về, đã thấy Đỗ gia một màu đỏ máu chảy từ sân ra ngoài...
Quản gia chỉ có thể nén bi thương đem chôn cất đợi nàng và ca ca ra khỏi Cóc nào ngờ một lần đợi này là 5 năm.

Đỗ Y Đình chân k đứng vững oà khóc...

Phụ thân Mẫu thân các huynh đệ tỉ muội của nàng chỉ trong 1 đêm đã không còn bên nàng, đại ca vốn lạc vào Cóc đã đưa đến nơi đâu đến nay nàng vẫn không rõ, trong 1 đêm nàng từ người có Thân Sinh Phụ Mẫu biến thành 1 kẻ không nơi nương tựa không chốn để về, thật quá nực cười mà..

Đỗ Y Đình khóc vì hận vì đau lòng, hận mình đã không bên cạnh mọi người ngay lúc sinh tử, đau lòng vì chính nàng còn không biết kẻ thù của mình là ai.

Lúc này tại Bạch gia
Bạch Kỳ Thiên về bất chợt định tạo sự bất ngờ cho mọi người thì nghe thấy Phụ thân chàng nói về Đỗ gia cả sư muội chàng thương nhất cũng biệt tích chưa về, Bạch Kỳ Thiên tìm Đỗ Y Đình khắp nơi nhưng không hề có một tung tích nào của người chàng yêu cả.
" Y Đình....."

Đỗ Y Đình một lòng tập võ quyết tìm ra hung thủ giệt môn nên bỏ cả tình yêu nàng tâm niệm nào ngờ càng tìm hiểu càng khiến nàng đau lòng hơn khi mà kẻ giết cả nhà nàng lại là Bạch Gia chỉ vì một bản đồ kho báu chỉ vì 1 quyển tiên pháp chỉ vì cái vị trí đứng đầu tiên gia mà Bạch gia nhẫn tâm sát hại 500 nhân khẩu nhà nàng.

Thật đắng cay khi mà nàng và Bạch Kỳ Thiên đang nương tựa nhau lúc mất còn thì phụ thân hắn lại đang ủ mưu giết hại gia môn nàng, cay đắng hờn giận và còn cả ghê tỡm.

Nàng không biết chàng ấy có biết hay không kế hoạch này nếu không biết thì sao? Nếu biết thì sao? Cũng không thể chối bỏ được việc Bạch gia đã giệt Đỗ gia được.

Nàng phải tìm cách mạnh hơn còn tìm ca ca về dù sao trên gian thế cũng chỉ còn nàng và huynh ấy là gia đình.

Nàng biết một mình nàng không đủ sức đối phó Bạch gia, nên nàng gia nhập Ma đạo tu ma lọt vào mắt của môn chủ Ma Môn nàng dùng 3 năm lấy được sự tin tưởng của hắn, thật trùng hợp là hắn cũng muốn lật đổ Bạch gia.

Khi nàng và Bạch Kỳ Thiên gặp lại từ lần rời Vô Vật Cóc đó là trận chiến đầu tiên của Tiên Gia và Ma Đạo, nàng là nhất đại hộ pháp của Môn chủ Ma Môn, chàng là Thiếu chủ Tiên Gia người dẫn dắt Tiên Môn sau này.

Mấy lần nàng bắt được lại thả về chung ra nàng vẫn không nhẫn tâm.

Cũng mấy lần có cơ hội giết nàng nhưng hắn cũng vẫn không nhẫn tâm.

Cuối cùng trong một lần Môn chủ Ma Môn ra trận giết chết Bạch Gia chủ báo thù cho nàng trong lúc sơ suất bị chàng bắt được điểm yếu trong lúc đó nàng lấy thân mình đỡ kiếm cho ân nhân đã báo thù.

....Nàng bị một kiếm xuyên tim trước mắt nàng là ánh mắt không thể tin của Môn chủ Ma Môn sau lưng nàng là một ánh mắt không thể ngờ của Thiếu chủ Tiên gia....

Sau khi nàng nhắm mắt nàng mới hiểu ra thì ra người yêu nàng nhất không phải Bạch Kỳ Thiên mà là người thay nàng báo thù, người mà ai cũng nghỉ máu lạnh vô tình giết người không chớp mắt Ma Môn Chủ..

Đỗ Y Đình nhìn thấy nước mắt Ma Môn Chủ rơi, nhìn thấy hắn cắt ngang yết hầu của chàng, nhìn thấy hắn ôm thi thể của nàng về Điện chủ nhìn thấy hắn thật ra chính là người nàng đã cứu lúc nàng 10 tuổi, nhìn thấy hắn ôm lấy thi thể nàng gục xuống, sau đó đứng bên cạnh nắm lấy tay vong hồn là nàng, thì ra hắn tự cắt kinh mạch đoạn hồn tự xác.

"Y Đình năm đó nàng cứu ta một mạng khi ta sắp chết đói trước của Tiên môn, khi đó nam hài không được trọng dụng vậy mà nàng là Tiểu thư đài cát vậy mà lại cứu ta cho ta ăn cho ta uống còn ngăn cản người khác ức hiếp ta, khi đó ta đã quyết sẽ mạnh hơn sẽ tìm được nàng báo ơn.

Nào ngờ lại nợ nàng thêm một mạng.

Y Đình cùng nhau xuống âm ti địa phủ , cùng nhau qua cầu nại hà ngắm hoa bỉ ngạn , cùng nhau uống canh mạnh bà ước hẹn kiếp sau yêu ta , bên ta được không? Kiếp này nàng yêu hắn , dành tình yêu cho hắn.
Vậy kiếp sau yêu ta bên ta được không???"

....."Được....."

______hoàn văn_____

* cốt truyện chính là: đây là truyện tiên hiệp, thế giới này phái nữ mới được trọng dụng còn phái nam phải đợi cơ hội vậy nên ông Ma Môn Chủ mới mang ơn nặng đến vậy.
Còn ai muốn hỏi lão ca ca của nữ chính đâu thì mị xin trả lời luôn là ổng đang ôm em của Bạch ca ca làm chủ Vô Vật cóc hạnh phúc với bầy con rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#datheloai