Tư Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Thanh Minh, đúng mùa hoa nở đẹp nhất, trời lại đổ mưa phùn. Kinh thành chìm trong màn mưa khói mông lung mờ mịt,  dòng người dập dìu lại qua. Người du xuân, kẻ tảo mộ, tài tử sánh đôi cùng giai nhân, văn nhân dạo bước cùng mặc khách, quả thực là khung cảnh phồn hoa ấm êm no đủ.
Bấy giờ, một nam nhân thoạt nhìn khôi ngô ngồi trên lầu cao, hơi nghiêng người chống khuỷu tay nhìn dòng người đi lại dưới lòng đường, tay nhàn hạ mân mê ly trà sứ. Thi thoảng lại đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi bỏ xuống.
Động tác ấy của hắn cứ lặp đi lặp lại cả buổi liền khiến nữ tử trạc mười sáu khẽ cau mày bặm môi. Nàng nhanh nhảu chạy tới, giật giật tay áo đối phương để y có thể dời mắt chú ý đến chính mình. Nam nhân quả nhiên dừng động tác mân mê chén trà lại, đặt xuống. Nhìn tiểu nha đầu bị mình vô tình lơ đi mà phồng má giận dỗi làm hắn có chút buồn cười. Hứa Minh Triết nhẹ nhàng xoa đầu tiểu nữ hài trước mắt, giọng tràn đầy ôn nhu tự trách :

- Hạ Hạ, là lỗi của ta, đã khiến nàng phải đợi rồi.
- Nàng muốn đi đâu ? Ta đưa nàng đi.

Tư Hạ tròn mắt nhìn hắn, gật nhẹ đầu khiến hắn khó hiểu khẽ chau đôi mày liễu lên. Tư Hạ lại múa máy tay chân một hồi cố gắng diễn tả ý mình muốn nói, nhưng lại hoàn thất bại. Cuối cùng chỉ còn cách há to miệng chỉ chỉ trong miệng cùng bụng, Hứa Minh Triết mới có thể ngưng nhịn cười được trước những hành động ngô nghê lại không thể không đáng yêu của Tư Hạ.

Đây là tiểu nha đầu nhà hắn a!

Nam nhân âm thầm chỉnh lại cảm xúc vui sướng của bản thân trở lại bộ dạng thanh lãnh bình phàm như ngày nào. Nếu như có người đi ngang qua ắt sẽ thấy một thân lam y trích tiên như ngọc bắt lấy một cái hình bóng nho nhỏ nhét trong lòng rồi sải bước hướng cao lầu rời đi.
Thiên Hương Lâu - nơi được mệnh danh là cây hái ra tiền, hôm nay đã bớt huyên náo hơn mọi ngày. Toàn bộ đại sảnh tính ra cũng chỉ đếm được lưa thưa vài bóng người. Ấy vậy mà vị thuyết khách gia kiêm nhân vật chủ chốt Mộc công tử từ sáng sớm cũng đã chạy mất hút, để lại bầu không khí nhàm chán vô vị.
" Lão đầu, huynh xem xem. Ngay cả Mộc huynh cũng vì thê nhi ngày tảo mộ mà bỏ quên bằng hữu chúng ta." Nữ nhân vận chiến giáp cười sảng, khuôn mặt tiếu ý chăm chăm cố gắng tìm ra sự thay đổi đằng sau chiếc mặt nạ tiểu nhi của người trước mắt nhưng lại chỉ nhận được câu trả lời lãnh đạm :
" về Ôn Túc tự mình đi tuyển. Lưu Ly Cung cũng không thiếu thông tin để tìm được một lang quân như ý cho cô "
" Sai rồi sai rồi. Lão đầu huynh lớn hơn tuổi ta, phải cưới phu nhân trước ta nha. Ta thấy Lưu Ly Cung chủ nhiều năm nay có ý với huynh đấy. Nhân gia dẫu sao cũng độ tuổi trăng rằm, kết làm thông gia không phải là một ý tệ "
" .... "
" Tại sao lại uýnh ta ! "
" Quân công tử, Đường cô nương, không ngờ lại có thể gặp lại." Một âm thanh từ sau lưng hai người truyền đến. Hướng người tới nhìn lại, hai người rất dễ dàng nhận ra người tới là trích tiên công tử vạn người ái mộ, Hàn Minh Triết.
" Hàn huynh đệ, hữu duyên hữu duyên! Thật không ngờ sau một thời gian mà huynh đệ vẫn mang khí chất cao phú soái đến cả ta cũng phải mê mẩn a " Đường Nhược Vũ cười trêu ghẹo nói.
" mà đáng lí hôm nay Triết huynh đệ phải bận bịu lắm chứ. Sao lại có thời gian rảnh rỗi ghé qua đây? "
" tại hạ là mang Hạ Hạ đến dùng bữa." Hàn Minh Triết giọng ôn nhu liếc nhìn bóng dáng nhỏ con phía sau lưng, không che dấu ý cười khóe mắt.
" Tư Hạ ?! "
Nhưng không phải nàng ấy đã-----
Bất chợt Đường Nhược Vũ không hề phòng bị đã bị tấn công, phải nói đúng hơn là Quân Từ Liêm đã nhanh chóng đút đùi gà vào miệng Đường Nhược Vũ ngăn cho nàng nói tiếp.
Quân Từ Liêm một thân hắc y, thoạt nhìn có vẻ ôn thần hắc sát lục thân bất nhận nhưng lại là một trong những kẻ nổi danh giang hồ lúc trước đã hạ bệ võ lâm minh chủ. Bôn tẩu trong giang hồ một thời gian dài, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tình trạng của nam nhân trước mắt này cùng với " Tư Hạ ". Đối với chí hữu thân cận nhiều năm, hắn có thể sẽ để mắt tới ngụ ý nhắc nhở. Còn lại, hắn tự nhiên sẽ chẳng tổn hao thời gian cùng tinh lực để mắt tới.
" Hàn công tử có vẻ như còn có việc. Hai người chúng ta không tiện quấy rầy. Tái ngộ."
Nói xong, thân ảnh nam tử kéo nữ tử còn đang nghẹn vì miếng đùi gà nhanh chóng rời khỏi Thiên Hương Lâu trong sự ngỡ ngàng của Hàn Minh Triết cùng tiểu nữ tử Tư Hạ.
----
" Hạ Hạ, ăn no rồi chứ ? "
Giọng nói khàn khàn trầm tính của nam nhân vang lên. Hàn Minh Triết vừa đi vừa chăm chút để ý từng nhất cử nhất động của Tư Hạ. Một phần vì lo bản tính nghịch ngợm của nàng lại bộc phát đi lạc như lúc trước, một phần trong thân tâm hắn mang ý niệm mạnh mẽ phải hảo hảo bảo bọc nàng không được để bản thân đánh mất.
Nhìn tiểu nha đầu của hắn vui vẻ cười thỏa thích nhảy nhót tung tăng trên đường, Hàn Minh Triết mong thời gian hiện tại có thể ngưng lại, để khung cảnh hạnh phúc này lưu lại trường tồn mãi trong tâm trí hắn.
" Tư Hạ, có nàng bên cạnh thật tốt."
_____________

Giữa bóng đêm lạnh lẽo tịch mịch, ngọn lửa đỏ rực như thiêu rụi tất cả, tàn phá hết thảy mọi thứ.
Hắn điên cuồng chạy tới, lại bị đám đông kìm kẹp ngăn cản, tựa như một con mãnh thú đang giãy giụa.
Người mà hắn yêu nhất đang ở đó, trong ngọn lửa đang nhảy múa ấy.
Ta đã không còn gì ngoại trừ nàng
Đừng bỏ mặc ta
Cầu xin nàng....

" TƯ HẠ. "

Hàn Minh Triết bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, mồ hôi túa ra sợ hãi, sắc mặt hắn tái nhợt đến dọa người.
Hắn sợ hãi, muốn đi tìm Tư Hạ, nhưng hắn lại không dám, sợ hãi những gì mà hắn vừa trải qua trong giấc mộng là sự thực. Nhưng..
Không thể nào.
Hắn mới cùng Hạ Hạ đối ý, đi ăn, thậm chí là đi dạo kinh thành. Hẳn tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng.
Tự an ủi tâm thần bằng những hành động xác thực, Hàn Minh Triết bình tĩnh trở lại, nhưng lồng ngực của hắn lại một mực nhảy loạn xạ đã bán đứng hắn. Nam thân nằm nhoài trở lại giường, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười đắng chát.
" Tư Hạ "

" Tư Hạ "
Gọi tên nàng trong vô vọng.
" Ta thực sự... "
rất yêu nàng.
Ngày hôm sau, tiết trời se lạnh, mưa rơi rả rích. Hàn Minh Triết tỉnh dậy, bước ra khỏi giường. Hắn muốn nhanh chóng gặp Tư Hạ. Vừa bước đến viện thì cửa phòng mở, bóng A Giai - hầu cận của Tư Hạ - vội vàng chạy ra. Nàng ta nhìn thấy hắn, mặt thoáng chốc cứng đờ.
" công tử.. " Nàng ta có vẻ ái ngại, muốn nói gì đó.
" A Giai cô nương, cô nương tới đây là để gặp Hạ Hạ đi ? "
" Không phải.. Thực ra... "
" Nếu cô nương không phiền thì để ta vào gọi Hạ Hạ. Nàng ấy nhất định sẽ rất vui." Hắn có linh cảm, người này đang giấu hắn chuyện gì đó. Hắn muốn trực tiếp đi vào nhưng lại bị người trước mắt ngăn cản.
A Giai khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, cuối cùng đành cất tiếng :
- Công tử, nô tì được Nhị tiểu thư phái tới để mang đồ của tiểu thư Tư Hạ đi. Nô tì thay Nhị tiểu thư đa tạ công tử thời gian qua đã chiếu cố cho tiểu thư Tư Hạ. Còn có....
A Giai từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho Hàn Minh Triết :
- Đây là thứ nhị tiểu thư yêu cầu ta đưa cho công tử. Nàng mong công tử sớm giải độc Miêu Cương tồn đọng trong cơ thể cùng...quên tiểu thư Tư Hạ đi a
- Nhiệm vụ hoàn thành. Nô tì xin phép cáo lu--
Chưa kịp nói dứt câu, A Giai liền cảm nhận một đợt hàn khí đáng sợ khiến nàng không dám động đậy. Bản thân vốn chỉ biết Nhị tiểu thư là người có tính khí lãnh đạm, lâu ngày ở Mạn Bắc quanh năm tuyết rơi mới có khí thế lạnh lùng đáng sợ. Ai ngờ kẻ nhìn bề ngoài thư sinh nho nhã thoát dật như tiên này lại...
" Dẫn ta đi gặp nàng ấy. "
Giọng nam nhân trầm đục vang lên. A Giai nào dám không nghe, nhanh chóng chuẩn bị ngựa đưa Hàn Minh Triết đến chỗ Nhị tiểu thư.
______________
Ngoại ô kinh thành đi về hướng Tây, sẽ thấy một gia trang xinh đẹp ở đó.
Hạc Hiên Gia Trang, là quà mừng ngày đầy tuổi của đại gia bậc nhất trong giang hồ dành cho vị công chúa nhỏ tuổi, đồng thời trở thành nơi nghỉ dưỡng của vị công chúa may mắn đó – hay nói đúng hơn là của Cung chủ Lưu Ly Cung Nguyệt Họa Y.
Khi A Giai cùng Hàn Minh Triết tới nơi, Nguyệt Họa Y đang luyện cầm.
Tay nàng tì lên dây đàn, gảy khúc " Túy Hồng Nhan ". Tiếng đàn réo rắt như siết cả lòng người đi cùng nó. Ngoài đình tiếng mưa rơi tầm tã, trong đình tiếng đàn tuyệt vọng thê lương. Không một tiếng nói, chỉ có thể lặng thinh nghe tiếng đàn hòa vào trong nhịp mưa rơi tịch mịch nặng nề.
" Tiểu thư " Hắc y đứng sau Nguyệt Họa Y âm thầm lên tiếng. " Hàn Minh Triết tới rồi."
" Hảo." Nữ tử đeo mặt nạ nhàn nhạt trả lời, tay vẫn tập trung gảy đàn thoạt nhìn rất ung dung điềm tĩnh.
Ngược lại với nàng, Hàn Minh Triết phải lặn lội một thân cưỡi ngựa đi trong trời mưa, nhìn có chút chật vật nhưng khí chất của hắn vẫn không vơi đi phần nào. Hắn cất giọng :
" Thỉnh Cung chủ giao Hạ Hạ cho tại hạ. Tại hạ nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt."
" Theo ta được biết thì Hàn công tử là người đọc sách, học vấn uyên bác, thậm chí còn được hoàng ân để mắt tới, tiền đồ rộng mở. Hà cớ gì phải bất chấp theo đuổi một nữ tử nhỏ bé như tỷ tỷ a "
" công danh một đời rồi cũng sẽ tàn, vậy ta liền dành một đời để có thể chiếu cố Hạ Hạ. Xin Cung chủ thành toàn "

Ting---

Tiếng dây đàn đứt.
Đằng sau đó là tiếng cười như chuông ngân vang của nữ nhân.
Lần đầu tiên trong đời Nguyệt Họa Y cười thất thố trước mặt người khác, còn là trước một kẻ lạ mặt như Hàn Minh Triết. Đến hắc y đứng sau nàng cũng phải giật mình, hắn ta đưa tay có ý định đỡ nàng nhưng lại nhận được cái phẩy tay lui lại.
" Ta nói ngươi này Hàn Minh Triết, à không..phải là Trạng Nguyên lang mới đúng." Nàng ngước lên, giọng nói tràn đầy tiếu ý.
" Ta không thể nhận nổi hai chữ thành toàn của một kẻ mặt trước đáp nhận tình cảm của tỷ tỷ ta, mặt sau lại thành thân cùng với công chúa đương triều."
" Cung chủ có thể nói này nói nọ nhưng đừng cố gắng phá hoại tình cảm của ta cùng Hạ Hạ."
" Hàn công tử, vẫn chưa nhớ ra sao ? A... Ắt hẳn ngươi vẫn chưa dùng thuốc giải. "
Nguyệt Họa Y khẽ nghiêng đầu. Nàng đứng dậy, dải lụa choàng trên tay nữ tử bay nhẹ trong gió. Nàng quay sang nhìn hắc y nhân đứng phía sau, cất giọng ôn hòa trong trẻo :
- Tiểu Vũ, huynh có thể giúp ta ép Hàn Minh Triết xuống sàn được chứ ?
Chỉ trong thời gian ngắn, Hàn Minh Triết đã bị hạ gục. Bị hắc y nhân áp xuống mặt đất, hắn một thân lấm lem lại càng thêm chật vật, hắn cố gắng giãy giụa lại chỉ càng tiêu tốn thể lực của bản thân. Cơn đau từ lồng ngực ùa về, hắn ho khù khụ, trước mắt chỉ còn lại một mảnh tối tăm, sắc mặt tái nhợt. Hắn chỉ nhớ trước khi bản thân ngất đi, hắn đã thoáng nhìn thấy một gương mặt...rất giống nàng.
" Tư Hạ... " Nàng nhất định còn sống.
Cảm nhận được kẻ bên dưới dường như không còn động đậy, Tiểu Vũ đứng dậy đi tới trước mặt chủ tử của mình, quỳ xuống, vẻ mặt cung kính :

- Tiểu thư, hắn ngất rồi.
- Ta đã biết.

Nghe thấy âm giọng lãnh đạm của chủ tử, Tiểu Vũ có vẻ ái ngại, muốn nói nhưng lại không cất ra thành lời. Nguyệt Họa Y sao lại không chú ý đến biểu cảm của hắn, khóe miệng nàng khẽ nhoẻn cười.
" Tiểu Vũ, ngẩng đầu nhìn ta."
Gió ở tiền đình khẽ thổi nhẹ, mái tóc đen huyền của nữ tử cũng theo chiều gió mà tung bay nhảy múa. Tiểu Vũ ngẩn người nhìn nữ tử trước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp không nhiễm chút bụi trần, khóe môi anh đào khẽ mỉm cười cũng khiến hoa ghen liễu hờn tàn phai hương sắc. Chỉ là...gương mặt này thực sự rất giống tiểu thư Tư Hạ!
" Ta không phải Tư Hạ, Tiểu Vũ "
Nhìn hắc y nhân trằn trọc suy nghĩ, Nguyệt Họa Y sao không thể đoán được suy nghĩ trong đầu hắn. Nàng không khỏi phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu chấn an y. Kí ức cũ lại chợt ùa về trong tâm trí nàng, một đôi song sinh mồ côi bị thất lạc, kẻ được sống trong nhung lụa, kẻ phải lang thang khắp tứ phương....Những kỉ niệm cùng với sự đau đớn mà nàng cùng Tư Hạ phải trải, Nguyệt Họa Y không thể nào quên được lúc đó, khoảnh khắc sau khi cứu được tỷ tỷ ra khỏi pháp trường. Một cỗ thân thể cháy xém không còn chỗ nào nguyên vẹn đang cố gắng cất tiếng khẩn cầu, nhờ cậy nàng phút giây cuối cùng của cuộc đời.

" Y Y, bảo hắn..quên ta đi..cùng..ta...yêu hắn...rất nhiều.... "

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản